58 - Pain
Vào một ngày âm u, trời không rơi một giọt mưa
Hôm ấy, Chrome đã chết
Nàng nằm giữa căn cứ địch, một mình chống chọi và hy sinh, đã chết . Nàng nằm sấp, co người lại, như một lời nguyện cầu cuối cùng mà nàng dâng lên thượng đế
Đôi tay gầy gò đẫm máu siết chặt một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Uni biết, một chiếc nhẫn màu bạc, đính trên ấy là một viên đá mang màu phỉ thúy đục, sẫm màu
A... Đó là chiếc nhẫn mà hai người trao nhau
Uni đứng đó, nhìn xác chết lạnh lẽo, không một hơi ấm, đôi mắt trân trân nhìn, hơi mở to, miệng khép lại, không một thanh âm phát ra
Em ấy không khóc
Ngày nàng mất, em ấy đã không rơi một giọt lệ nào
Cứ như vết thương quá lớn, đến mức những giọt nước mắt cũng chẳng thể gánh nổi nữa, một tiếng kêu vụn vỡ bi ai vang lên nơi lồng ngực nhỏ thó
Uni khẽ thì thào, cứ như em bị mất hết sức lực
- Em xin lỗi ... Ngay lúc này, em chẳng thể khóc vì chị...
- Em xin lỗi ...
- Chrome-san... Em xin lỗi
Đó là một nỗi đau lớn đến dường nào
Ngày hôm ấy, em đã mất đi người mình yêu thương
Tổn thương đến nỗi, không một thứ gì trào ra
Bầu trời vang rền những khúc thê lương, gào lên đau đớn
Bầu trời đang rạn nứt
Vỡ tan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro