
Mục 26
...... Ngày ... tháng ... năm ...
"Takeshi! Con đừng nói với cha con không muốn nghỉ việc chỉ vì trong tổ chức có thằng con trai đó!"
"Cha, tại sao cha cứ luôn có thành kiến với Gokudera chứ? Cậu ấy đâu có lỗi gì!"
"Nó mê hoặc con rồi!"
"Không có, cha vẫn còn nhớ về đêm đó sao? Phải, con yêu cậu ấy, là con chủ động, cha đừng ghét bỏ cậu ấy!"
Chát
1 cái tát như trời giáng xuống thẳng má tôi, từ nhỏ tới lớn cha chưa 1 lần đánh tôi, cũng đúng, nói với cha mình rằng con trai ông yêu 1 người con trai khác, không lí do nào khiến ông không nổi giận, chỉ tát không thôi đã là quá nhẹ rồi
"Ngừng cái việc kinh tởm đó lại, kí vào đây và yên phận cho tới ngày cưới Yayoi đi!"
Ông nói như lệnh, ném lá đơn cho tôi rồi ra khỏi phòng, tôi nhìn tờ đơn và tức lắm, thật sự tôi không muốn nghỉ việc, không phải vì nơi đó có em mà còn có những người bạn tôi yêu quý, Tsuna, anh 2 Ryohei, cậu bé bò Lambo, cô bé nhút nhát Chrome, anh chàng Hội trưởng bạo lực Hibari và những người khác, những tháng ngày vui vẻ làm việc bên cạnh họ, tôi không muốn từ bỏ tí nào
"Takeshi-kun!"
"Em ở đó từ lúc nào thế?"- Tôi giật mình khi nghe gọi tên, từ sau song cửa gỗ, Yayoi nhìn vào
"Mới nãy thôi, anh vừa bị cha anh tát sao?"
Cúi mặt nhìn tờ đơn, tôi gật đầu
"Anh vừa chọc giận cha!"
"Anh không muốn nghỉ việc?"
"Phải!"
"Vậy anh cưới em nhé?"
"Yayoi?"
Cô ấy với ánh mắt chờ đợi câu trả lời
Tôi im lặng, đột nhiên cô ấy tiến lại gần sau lưng và ôm chầm lấy tôi làm tôi có chút bất ngờ
"Anh không khóc sao?"
"Khóc?"
"Mắt anh bọng nước hết rồi kìa!"
Bất giác đưa tay lên, thật sự mắt tôi đang ứa nước, tôi muốn khóc từ lúc nào đó mà chính mình cũng không hay
"Xin lỗi, để em thấy anh yếu đuối như vậy!"
"Con người ai không có mặt yếu đuối, nếu anh muốn khóc, anh cứ khóc đi, em sẽ giữ bí mật! Dồn nét chỉ làm anh đau hơn thôi!"
Cô ấy càng nói, tôi càng muốn khóc, không biết mình buồn vì điều gì? Không biết mình khóc cho cái gì? Chỉ biết nước mắt tôi đã trực trào, Yayoi tốt bụng cho tôi mượn bờ vai, cô ấy bên cạnh im lặng vỗ về tôi như vỗ về như 1 đứa con nít đang nhè, cô ấy không định bảo tôi nín, chỉ khuyến khích khóc càng nhiều càng tốt, đừng cố nhịn vì ý nghĩ là 'nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ', theo Yayoi, cách giải toả nổi ứng chế và nổi đau là giải phóng thật nhiều nước mắt
"Được rồi chứ, anh còn nước mắt không?"- Cô ấy cười hiền
"Tại sao em tốt với anh như vậy?"
"Takeshi-kun, anh sẽ hôn em chứ? Nếu anh làm được anh sẽ biết câu trả lời!"
Hôn? Chợt nhớ về nụ hôn đầu tiên của mình, tôi trao nó cho Hayato và chỉ muốn hôn 1 mình em, mà giờ Yayoi lại bảo tôi hôn cố ấy... Không làm được, nó chẳng cho tôi cảm giác gì cả, nó như là 1 sự phản bội nếu như tôi ôm hôn người này mà trong đầu chỉ nghĩ về người kia
"Anh không làm được sao?"
Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt long lanh của cô ấy có cái gì đó lạ lẫm lắm, khó có thể biết được chủ nhân nó đang nghĩ hay định làm gì tiếp theo
"Vậy thì để em!"- Nhanh như chớp, Yayoi dùng tay áp lên 2 má tôi, cô ấy đưa mặt lại gần và khoản cách 2 đôi môi giữa chúng tôi hiện giờ chỉ chừng vài inh
Không biết sao tôi thấy sợ, chỉ biết nhắm chặt đôi mắt phó mặt tự nhiên... nhưng... mấy giây trôi qua vẫn chưa có gì xảy ra, chẳng có gì chạm vào môi tôi cả, lúc đó, tôi mới từ từ he hé mắt và thấy Yayoi cười không thành tiếng
Cái mặt tôi đơ ra như pho tượng thạch cao
"Takeshi-kun, anh làm em nhịn cười không nổi, anh cứ mặt cho người khác tấn công anh thế à? Thậm chí anh chẳng có 1 tí phản ứng đại loại như 'chống cự'?"
"Anh..."
"Thôi, anh chán ngắt quá, đùa chả vui gì cả, em về nhà 'luyện' truyện tranh còn hay hơn!"- Yayoi đứng dậy phủi phủi vài hạt bụi trên chiếc váy của mình, vẫy tay chào tôi rồi đi về
Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện đến quá nhanh, đi cũng nhanh không kém, có ai cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ không?
"Takeshi, cha nghĩ lại rồi, con muốn làm Mafia tiếp thì cứ làm nhưng việc đám cưới với Yayoi vẫn phải tiến hành!"
"Dạ?"
Trong lúc bế tắc nhất và còn ngần ngại có nên từ chức hay không thì cha tôi lại thay đổi ý kiến, chuyện ông không ngăn cản tôi tiếp tục công việc khiến tôi vui khôn tả, nhảy bổ vào ôm ông cứng ngắt, sao cũng được, chỉ cần cho tôi làm việc với Vongola, muốn tôi cưới Yayoi ngay bây giờ cũng được
"Cảm ơn con bé đi, nó không muốn thấy con ủ rủ nên muốn cha tiếp tục cho con đi làm đấy!"
"Vâng ạ! Con biết mình nên làm gì!"
Như vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro