Oneshot
Trong một buổi sớm mùa đông đậm chất London, khi mà cả thành phố như vừa được đưa ra từ một câu chuyện huyền bí nào đó, vang vọng đâu đây những tiếng kêu đầy oán thán, có thể xuất phát từ lũ quạ đang thường trú trên nóc tháp chuông Bigben, cũng có thể xuất phát từ dưới một trong số hàng triệu nắp cống ngầm trên những con đường cổ xưa, mà có lẽ đã từng được nhắc tới trong những câu chuyện ma mà chúng ta có thể nghe được từ bất cứ người dân nào sống ở đây. London mang trong mình cái cổ kính, bí ẩn mà vẫn nên thơ. Chrome rất thích nơi này, đến nỗi mà mỗi lần được Boss cho phép chọn nhiệm vụ – cái đặc quyền mà chỉ mình cô có – thì cô bé luôn chọn London, như lựa chọn đầu tiên và có khi là duy nhất. Giờ thì nhiệm vụ đã xong, sớm hơn dự tính, và Chrome có hẳn một ngày dư để tận hưởng không gian nơi này.
- Ước gì Mukuro-sama cũng ở đây nhỉ. – Chrome khẽ thở dài. Tách sữa nóng vừa được phục vụ phòng mang vào. Uống sữa nóng là một trong những thói quen mới rèn gần đây của cô. Nó giúp Chrome vơi bớt đi cảm giác hụt hẫng đang lẩn trốn đâu đó trong lòng.
Chrome nhớ Mukuro-sama của cô, nỗi nhớ không phải của một cấp dưới dành cho cấp trên, cũng chẳng phải giữa ân nhân với người chịu ơn, nó cao hơn nhiều, mà cũng nhói buốt hơn nhiều. "Có thể là nỗi nhớ của những người yêu nhau chăng?"
Chrome bắt đầu nhớ, nhớ về lần đầu tiên gặp Mukuro-sama, cô đã ấn tượng đến mức nào; cô nhớ về khoảng thời gian cả hai tạm thời sẻ chia một cơ thể, khoảng thời gian cô làm quen với cái tên mới, Chrome, không còn là Nagi nữa; cả trận đấu với Varia, cũng như cách cô trở thành một đội với những hộ vệ còn lại của Boss; cô nhớ cả về chuyến đi tới tương lai, nơi cô đã gặp... à, nên gọi là tình địch nhỉ, và cả Fran và Mukuro-sama tương lai nữa; rồi cô lại nhớ về trận Simon, cô đã vô dụng đến mức nào, dù cho Boss có nói bao lần là không phải lỗi của cô, thì cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình; nhưng kí ức về trận Cầu vồng, đặc biệt là lời của Reborn-sama, chúng cứ quay tròn trong đầu cô, như nhắc nhở Chrome rằng:
- Em đã luôn yêu ngài, và giờ cũng vậy, mãi mãi sau này cũng thế.
Nhưng Mukuro-sama của cô không ở đây, để nghe những lời này.
Cùng lúc đó, ở Bắc Cực,
- Này con Sẻ kia, ngươi có chắc là mình đi đúng hướng không đó? Ta sắp chết cóng đến nơi rồi đây này. – Mukuro gần như hét to lên, lòng thầm trách Vongola bé nhỏ sao lại sắp hắn đi công cán Bắc Cực cùng con Sẻ này, lại còn nhằm ngay lúc bão tuyết nữa chứ, hắn quên rằng làm sao Tsuna có thể đoán được là có bão tuyết hay không, cậu đâu phải thần.
- Làm ồn nữa là ta cắn chết ngươi đấy, đầu quả dứa. – Hibari gầm gừ như con mèo đang ngủ thì bị làm phiền, tỉnh giấc rồi nhưng vẫn còn giận lẫy.
Mukuro không còn muốn tranh cãi với cái tên này nữa, cũng chẳng buồn để ý xem tên kia học từ ai cái xưng hô "đầu quả dứa", hắn có thể đoán ra được rồi, chỉ hận không có cách nào xé xác tên đã tiêm nhiễm vào đầu không biết bao nhiêu người cái biệt hiệu rẻ tiền đó. Dứa dứa cái khỉ mốc. Quả đầu đầy tính nghệ thuật này của hắn bộ giống dứa lắm hay sao? Model mới nhất đấy.
"Mukuro-sama"
Mukuro bắt đầu nhớ tới cô gái bé bỏng của hắn, người duy nhất không theo số đông, vẫn gọi hắn là Mukuro-sama; hắn nhớ tới món súp cô bé làm vào cái ngày hắn bị ốm, để rồi chính cô cũng giúp hắn đăng kí tạm trú tại WC; hắn nhớ món cơm nắm cô bé làm, mặc dù sau đó thì nhà Vongola đã suýt nữa phải tổ chức đám tang sặc mùi dứa, nức mùi thơm cho hắn; hắn nhớ cái cách cô cười với hắn, thay vì đủ loại biểu cảm không để được vào mắt của gần như toàn bộ đồng nghiệp; nhớ cả cái cách cô hì hục làm sô cô la cho mọi người trong ngày Valentine, mặc cho gần như tất cả trốn hết, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn biết, hóa ra không phải món nào cô làm cũng khiến người ta vào trạm xá. Mukuro giờ đây nhớ Chrome bé bỏng nhiều lắm, nhiều hơn những gì hắn nghĩ.
- Chrome à, giờ em đang làm gì nhỉ?
- Nếu rảnh mà nhớ người yêu thì lo tập trung đi, có khi phải cắm trại ngoài đây đấy – cô nàng hình như tên là Lal Mirch lớn tiếng. Ủa, cô ta cũng ở đây nữa sao?
- Ta sẽ cắn ngươi đến chết. – Oya oya, mèo con xù lông rồi.
Dù chưa bao giờ có niềm tin vào những gì thuộc về siêu nhiên, Mukuro vẫn chắp tay cầu nguyện tất cả chỉ là ác mộng. Nhiệm vụ đã hoàn thành từ cách đây hai ngày trước mà vẫn chưa được về với chăn ấm nệm êm, tiếp tục phơi thân ngoài bão tuyết thì đúng là tệ mà. Chrome bé bỏng, em hãy hy vọng Mukuro-sama của em không trở thành thịt đông lạnh với hai tên kia nhé.
- Cậu thì có mà thành dứa đông lạnh. – Quái, sao cô ta nghe được thế nhỉ.
........................
- Thưa, thời tiết xấu quá nên trực thăng không cất cánh được. – Gần một tiếng lang thang trong cái màn tuyết trắng ngoài kia cùng hy vọng nhỏ nhoi về chăn ấm nệm êm, cái tin này thực sự đã đánh gục Mukuro. Hắn nhìn sang hai... à, cứ gọi là bạn đồng hành đi, gần như muốn tức điên lên với cái biểu cảm không-sao-cả-chúng-tôi-ổn-một-đêm-thôi-chứ-mấy. Nhưng hắn không dại gì mà thể hiện ra ngoài bằng hành động, một là như thế OOC lắm, hai là hắn nhắm mình không thể thắng được hai tên kia, ba là nỗi sợ ngôi nhà duy nhất có thể trú chân này sẽ bị cuốn vào trận chiến mất. Trụ sở Vongola còn không chịu nổi khi hắn với con Sẻ đánh nhau thì ngôi nhà yếu ớt này chắc sẽ bị nghiền thành cám. Thế nên Mukuro-sama vĩ đại đã quyết định "một điều nhịn, chín điều lành".
***
Sương mù ban sáng đã tan hết, đem trở lại một London phồn hoa, một London quyến rũ như những thiếu phụ giàu có trong tiểu thuyết. Xe cộ đi lại tấp nập, người người ngược xuôi. Chrome cũng yêu London như thế này lắm. Thế nên, cô quyết định sẽ dành thời gian buổi sáng để mua sắm quà cho mọi người, dù sao thì nếu so sánh về giá cả, ở Anh rẻ hơn chỗ mọi người nhiều.
Đường phố London, dù có tấp nập đến mấy, thì nét cổ kính và bí ẩn vẫn không thiếu. Những con ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi mà có lần Mukuro-sama đã chỉ cho cô như những mắt xích rắc rối chêm vào câu đố vốn đã khó khăn, làm việc nhớ đường nơi này trở thành một thách thức. Những khu vực chìm ngập trong bóng tối nghèo khó, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp đầy chất quý tộc có khi ở ngay bên cạnh, khiến London càng thêm khó đoán, khó đoán như ngài Mukuro-sama của cô. Nhưng Chrome lại không ghét điều đó, thật sự, việc lạc đường cũng có nét thú vị đặc trưng. Những cửa hàng sách cũ, đồ cổ thật sự chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút trí tò mò, trong khi đó, quán cà phê khuất sau tòa nhà lớn lại mang nét bình yên diệu kì. Chưa kể đến các tiệm cây cảnh nằm lọt thỏm trong tòa nhà kính lớn, nơi các loài hoa có thể tự nhiên phô sắc. Chúng chính là những thiên đường ngay trong lòng thành phố mà chỉ cần bạn rời khỏi, chúng sẽ biến mất, để lại trong bạn niềm tiếc nuối trong lần viếng thăm sau. Mukuro-sama cũng giống như vậy.
Bất chợt, Chrome dừng chân. Chiếc váy cưới viền ren và được điểm xuyến bởi họa tiết hoa hồng trong tủ kính đã thu hút hết sự chú ý của cô. Người bán hàng như đánh hơi được, ra sức kéo cô vào thử đồ. Chrome bé nhỏ vốn không có khả năng từ chối người khác, miến cưỡng để cho người ta mặc chiếc váy đó cho mình.
........................
"Tách" – tiếng máy chụp ảnh mang lên, Chrome giật mình quay lại và nhận ra Tetsuya – cánh tay trái của Người bảo vệ Mây – đã đứng đó từ bao giờ. Anh ta được phân công theo cô trong nhiệm vụ thương thuyết lần này, đành rằng anh ấy rất được việc nhưng theo chân người ta lúc mua sắm và chụp lại thì chẳng vui chút nào.
- Anh xóa tấm hình đó được không? – Cô không muốn mọi người ở nhà nhìn thấy cô trong hình dạng này chút nào.
- Tại sao? Trông cô rất đẹp. – Tetsuya trả lời, rất thành thực.
Chrome nhìn lại mình trong gương. Chiếc váy cưới màu trắng diềm ren hoàn toàn hợp với cô, nếu không muốn nói dường như nó sinh ra là để cho Chrome mặc vậy. Phần tay áo bồng được trang trí bởi một bông hồng đỏ làm nổi bật nước da trắng hồng. Eo váy chiết lại, cùng với những lớp ren mềm mại làm chiếc váy - vốn chỉ cao hơn gối tầm một centimet – phồng lên. Trâm cài đầu được thiết kế như mũ niệm của những nàng công chúa, cái lên mái tóc dài ngang vai chứ không còn búi kiểu quả dứa giống Mukuro-sama nữa.
Chrome cứ nghĩ rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, người trong gương sao có thể là cô được.
Nhưng đó là cô.
Chrome bất giác đỏ mặt khi nghĩ tới việc Mukuro-sama ở đây, và nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng xấu hổ này.
Nhưng Chrome bất chợt quay về hướng bộ lễ phục dành cho chú rể. Trong đầu cô giờ ngập tràn hình ảnh Mukuro-sama trong bộ đồ đó.
Chrome càng đỏ mặt hơn. "Phải tìm cách thủ tiêu tấm hình đó đi" – cô bé quyết định.
Tetsuya bỗng thấy rùng mình, linh cảm của một người làm việc lâu năm bên cạnh Hibari Kyouya đang đánh động anh.
***
- Này, Lal theo cô thì Chrome mặc váy cưới có đẹp không? – Mukuro quay sang hỏi. Bão tuyết vẫn đang gầm rú bên ngoài, tiếng tuyết đập vào cửa sổ như cắt phăng câu trả lời của Lal, những mảnh âm thanh bay từng đợt, từng đợt xung quanh căn phòng, khiến Mukuro nghe chữ được chữ mất.
- Hỏi vớ vẩn, ngủ đi đầu quả dứa. – Hắn đoán câu trả lời là vậy.
Lại "đầu quả dứa", cần công nhận tên Arcobaleno đó cũng chăm chỉ vận động mọi người sử dụng cái biệt danh này thật chứ, đến con Sẻ mà cũng dùng là thấy rồi. Hắn cũng chẳng còn thấy phiền như lúc đầu nữa, thói quen thật đáng sợ.
- Biết rồi. – Định bụng nói chuyện một lúc để dỗ giấc, vậy mà...
- Nếu cậu tò mò đến vậy thì bảo cô ấy mặc cho cậu xem. – cô ta còn đế thêm nữa chứ. Nhưng...
- KHÔNG ĐƯỢC – Mukuro hét lên.
- Cậu làm gì mà to tiếng thế hả? Với lại cô ấy rất nghe lời cậu mà, cứ bảo là...
- Im lặng hoặc ta sẽ cắn các ngươi đến chết. – Con mèo ở giường trên gầm gừ rồi. Nhiều lúc hắn công nhận tên này thính ngủ dễ sợ, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ đánh thức rồi.
Mukuro bắt đầu nghĩ lại những gì Lal nói. Cũng đúng, chỉ cần hắn nói, Chrome bé nhỏ chắc chắn sẽ mặc cho hắn xem. Chắc cô bé sẽ hợp với những loại váy cưới mang phong cách hiện đại nhỉ? Tay áo phồng, chiết eo, váy nhiều lớp để tăng độ phồng. Váy ngắn chắc sẽ hợp hơn. Còn khăn voan chắc sẽ được gắn vào vương miện nhỉ. Như vậy thì Chrome bé nhỏ của hắn sẽ trông giống hệt một nàng công chúa bé nhỏ. Đẹp như thế thì chắc Chrome sẽ có nhiều người theo lắm.
Bất chợt hắn rùng mình khi nghĩ đến đây. Chrome bé nhỏ rồi cũng sẽ yêu một người, và cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi sẽ có ngày hắn đưa cô bé vào lễ đường mà trao cho một tên con trai nào đó – chức vụ mà Chrome bé nhỏ sẽ tin tưởng giao cho hắn. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã thấy khó thở. Hắn, Mukuro-sama của Chrome, không muốn giao cô cho bất kì ai khác, kể cả khi kẻ đó là kẻ đang nằm ở giường phía trên anh, buông những tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng.
Nhưng nếu Chrome bé nhỏ của hắn muốn thế thì sao?
Chắc lúc đó hắn sẽ đau lòng lắm.
Nhưng cảm giác đau này không phải là một người anh tiễn em gái đi lấy chồng, nó cao hơn, mà cũng nhói buốt hơn.
"Đây liệu có phải là tình yêu?"
***
- Chrome bé nhỏ, em sao rồi?
- Vẫn khỏe ạ, cám ơn Mukuro-sama. Trông ngài có vẻ không ổn.
- Yên tâm, Mukuro ta đây khó bị ốm lắm. Chúng ta đi báo cáo với Vongola bé nhỏ nào.
- Vâng, em cũng mua quà tặng Boss rồi.
- Oya oya oya, còn ta thì sao?
- Cũng có mà.
Phía trên là đoạn hội thoại sau chừng một tuần xa cách giữa Mukuro và Chrome. Thú thực nó khiến đa số người cảm động với tình cảm khăng khít, nhưng những kẻ biết chuyện thì chỉ có nước thở dài, than thở:
- Việc chi phải học thuộc cả việc đối thoại với nhau vậy.
Tetsuya lắc đầu rất nhẹ, cho một cảm xúc không tên, trước khi đưa chiếc máy ảnh kĩ thuật số chụp Chrome cả chuyến đi cho Kyou-san của anh. Hội trưởng hội Kỷ Luật năm nào gần như chỉ lướt qua trước khi dừng lại tại một bức hình. Anh ném cái máy lại cho Tetsuya, đoạn ra lệnh:
- Rửa tấm đó ra rồi tìm cơ hội đưa nó cho tên đầu dứa.
Tetsuya vừa đi khuất, một giọng nói châm chọc quen đến mức Hibari chẳng buồn nhấc tonfa:
- Cậu mà cũng làm ông mai cho họ nữa sao?
Reborn xuất hiện trên đoạn đầu cầu thang. Hôm nay sát thủ số một cosplay Napoleon đệ nhất.
- Không cần nhóc để ý đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro