Chap 2: Nhật kí theo dõi bệnh ảo tưởng của ngài Dứa-sama (P2)
Sau ba ngày không gặp, tôi thực sự không biết bệnh tình của ngài ấy có giảm hay không...à chắc chắn là không rồi. Hôm nay, trong cuốn nhật kí này sẽ có thêm hai vị khách nữa. Nào, chào hỏi đi.
???: Để tên đầu dứa này cho Juudaime thật không an toàn tí nào cả !!
???: Maa..maa.. Gokudera, bình tĩnh nào. Haha, tôi thực sự cũng không an tâm khi đọc xong chap 1 đấy.
Hai vị khác mời là : Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi. Cơ mà hai người không thèm chào độc giả luôn à
Gokudera : Teme ! Tên ngốc bóng chày, ngưng cái điệu cười ngu ngốc đó lại đi !
Yamamoto : Thôi nào, Gokudera-chan
Gokudera : A ! Ngươi...ngươi...* đỏ mặt * đừng nói vậy ở chỗ này chứ ... Baka !
Hai người đang chìm trong đám hường phấn tim bay phất phới rồi đó, bơ tôi à. Rất xin lỗi các bạn, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn.
Ngày XX tháng XX năm XXXX,
Ngày thứ mấykệmịenóluônđi
Ken : Mukuro-san còn khỏe chứ ? Tại đồ ăn ngon và chỗ ở tốt nên bọn tôi ở lại Việt Nam tận mấy ngày.
Mukuro-sama : Kufufu, không sao. Ta ở đây vẫn ổn.
Tôi ( nội tâm đang gào thét : Cái gì cơ ? Mukuro-sama không còn biến thái hay nhắc đến Boss Vongola trong câu nói của mình ! Lẽ nào ... NGÀI HẾT BỆNH ẢO TƯỞNG RỒI Ư ?!! CON TÁC GIẢ NÓ NGỒI ÔM ĐẦU SUY NGHĨ CHAP 2 THẾ MÀ NGÀI LẠI HẾT BỆNH SAU KHI HẾT CHAP 1 Á ! A! Xin lỗi mọi người, tôi phản ứng hơi quá. Tôi nên mở tiệc ăn mừng không part 2 ) Ngài có cần đến bệnh viện để khám không ạ ? Hay trong lúc bọn tôi đi, ngài bị đập đầu vào đâu đó ? Ngài...
Mukuro-sama : * lầm bầm * abc, xyz, ndkf, jd cm makxo, bla bla, ndol, wi...
Gokudera : Tên đó đang nói cái quần gì thế ?
Yamamoto : Haha..có khi nào là một ngôn ngữ mới không ?
Chorme : * liếc * Không cần cái thứ ngôn ngữ mới đâu, vì tôi sẽ đâm chết ngài ấy trước khi nó được phát minh * cười * Phải không ? * quay sang con t/g *
T/g : Eh ? Eh ? Chorme, sao em lôi tui vô vụ nài ? Tui vô can nha ~
Chorme : * ném kích tới chỗ t/g * Tch ! Còn 0,0001 mm nữa là trúng não ngươi rồi !
T/g : Oii ! Sao em lại làm thế !? Ác độc ! Ta đang đi lạc chủ đề nặng đấy, tha cho tui đi ! Tui còn viết tiếp nữa !
Yamamoto : Hahaha..nghe hai người nói, tôi thấy như đang diễn hài vậy ! Hahaha
Gokudera : Teme ! Cười cái gì mà cười chứ !
Tôi : Rồi rồi, lạc chủ đề nặng cực nặng rồi, haizzz. Phiền con t/g cút sang một bên và viết nốt truyện đi. Chorme, cô vứt kích vô chỗ kia. Còn hai người....thôi kệ, chỉ là ngưng thả cái hường phấn kia đi.
Ken : ....THẾ RỐT CỤC TUI BỊ BƠ HẢ-PYON !
À, cứ tiếp tục đi
Ken : Oii !!! Bơ tui thiệc hả ?!!
Mukuro-sama : Và rồi...khi ấy Tsunayoshi-kun bắt đầu trở nên ngoan ngoãn và hiền lành, như một chú mèo con vậy ! Cùng vung tay chung đắp cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bên nhau trọn đời ~
Tôi : Phù, may quá. Cứ tưởng trút sạch tiền vào bữa tiệc ăn mừng chứ...mà khoan...ngài vẫn hoang tưởng đấy ạ. Hơn hết là nó càng tăng và cái diễn biến nhanh hơn tên lửa vậy.
Ken : Đã có chuyện gì xảy ra trong ba ngày đó thế ? Không gặp ít ngày mà bệnh đã trở nên kinh khủng đến mức này sao-pyon ??!
Yamamoto : Haha, không hiểu sao nhưng tôi có thể mường tượng ra được cảnh đó. Được rồi, tôi sẽ thuật lại cái mớ tưởng tượng của Mukuro cho các bạn coi :
Tsuna xách hành lí, nhanh chóng đến Kokuyo land. Hơi thở càng gấp, tiếng tim đập dần nhanh hơn. Quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, à không cậu ấy quỳ xuống một tấm nệm hình trái dứa ghi chữ : Ghicáimọegìmớiđược.
Tsuna : Mukuro...từ hôm nay, em phải nhờ anh nhiều rồi
Mukuro : Ừm ừm ~ ta phải nói câu đó đấy, tân-nương-của-ta ~
Tsuna : * ngượng chín mặt * A..a..anh nó..i ..cái..ái quái gì thế ?!! Mou ! Baka Baka Baka ! Mukuro Baka ! * đấm nhẹ liên tục vào ngực Mukuro *
Mukuro : Kufufu ~ Tsunayoshi-kun, em thật dễ thương chết đi được. Nếu ta không gọi em là tân nương, thì gọi em là cái gì nào ? Vợ ? Người yêu ? Bà xã ? Người con " gái " đẹp nhất thế gian ? Vợ của Mukuro-sama ta đây ? ...Bla bla...
Tsuna : * đỏ không thể nào đỏ hơn * Baka !...nhưng mà...tương lai của chúng ta như này..như này..em rất..ưm... * cúi gầm mặt * ( t/g : nhìn giề ? Mặt em nó đã không đỏ nổi nữa mà cứ bắt em nó thế mãi ! Mukuro : Kufufu, ta thích thế đấy, à mà ngươi muốn ăn đinh ba không ? Ta cho ngươi miễn phí 6927 cái đâm vô mặt được chứ ? t/g : Tui đếch chọn cái nào hết và sayonaraaa !!! * chạy thục mạng * * đứng từ xa ném trái dứa vô mặt Mukuro * Blè ! Đừng tưởng tui sợ ngài nha ! Lêu lêu ! Ahihi đồ đầu Dứa !! * chạy mất tăm * )
Yamamoto : Ây da, tới đó thì tôi không thể nói tiếp nữa. Ngại lắm ! Hết phần tưởng tượng nha mọi người !
Ken : Hai hai ! Em em !! Dạ em có ý kiến ! Thỏ con là một thằng con trai bình thường nên cậu ta biết chắc rằng hai thằng con trai bình thường không thể lấy nhau ạ !
Tôi : Đó không phải là vấn đề.
Mukuro-sama : Đúng thế, Ken...nhưng mà một khi đã là tình yêu thì luật pháp lẫn định kiến chả là cái khỉ mốc gì cả.
Tôi : Nó càng không phải là vấn đề, Mukuro-sama.
Ah ! Phiền quá. Chuồn đi vậy...
Tôi : Mukuro-sama, tôi đi mua chút thức ăn rồi về..* đứng lên *
Ken : Eh ? Lại là đồ ăn nhanh à ?
Tôi : Tiện mà, thêm nữa...* nhìn sang hai con người một trắng một đen đang ân ân ái ái nhau * Tôi sẽ mua cho họ luôn, dù gì cũng là khách mời...
Mukuro-sama :* ngồi vào bàn * * cầm dao nĩa lên * Này, mấy đồ ăn không dinh dưỡng đó vứt hết vào sọt rác đi. TA MUỐN ĂN ĐỒ ĂN TSUNAYOSHI-KUN NẤU CƠƠ !!!
Tôi : Haizz, ngài nên nhớ rằng hoang tưởng không ăn được đâu.
Mukuro-sama : Vớ vẩn ! Với ta, chỉ cần tưởng tượng ra Tsunayoshi-kun nấu ăn là no căng bụng rồi ! * lấy nĩa đâm vào bàn * Rắc Rắc
Chorme : Ngài tưởng tượng, phá hoại nãy giờ đủ chưa hả tên khốn đầu dứa kia ? * hắc tuyến chảy dài cái nền * Ngài thấy nãy giờ tôi bị con t/g dìm nên muốn làm gì thì làm hả ? Tôi nhịn nãy giờ rồi đấy ! * đâm kích vô đầu *
Ken : Cô làm cái gì vậy-pyon !!
Tôi : Mukuro-sama, ngài có sao không ?
Hai người kia vẫn ân ân ái ái
Chorme : Tch ! Thế là nhẹ rồi đấy. Ken, Chikusa... nhìn đi quý ngài khốn nạn chó chết đầu dứa vẫn đang cười và chìm vô mớ tưởng tượng của mình rồi kìa. * chỉ tay * Thôi được, tôi sẽ cho các bạn thấy ngài ấy đang nhĩ cái *beep* gì trong đầu :
Từ trong bếp, giọng của Bossu vang vọng lại.
Bossu : Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh nhé ?
Tên dứa thúi : Anh vui lắm. Dù em nấu cả triệu lần, dù cho bụng anh nổ tan tành thì vẫn mãi ăn cơm em làm ♡
Bossu : Ưm..Mukuro, anh buộc giùm em tạp dề được không ?
Đồ khốn nạn : Cứ để cho anh ~
Bossu : Mukuro...này ! Em nhớ là kêu anh buộc tạp dề chứ không hề nhờ anh chạm vào những chỗ nhạy cảm đâu nhé !
Dứa thúi đông lạnh : Kufufu, Tsunayoshi-kun dễ thương quá đi ~
Bossu ngượng nghịu, nói lắp đẩy tên chết tiệt đó ra. Good job Bossu !!!
Tôi : Chorme, không cần phải nói vế đằng sau đâu
Gokudera : Tên Dứa đó tưởng tượng cái khỉ gì vậy ! Gớm chết được ! Juudaimeee tránh xa tên này ra !!
Yamamoto : Maa...maa, Gokudera-chan ~ Nếu em muốn, anh cũng có thể thực hiện được đấy.
Gokudera : * đỏ mặt * Teme ! Tên ngốc bóng chày nhà ngươi ! Chết đii !!
Ken : Hai người các ngươi ân ái thì cút sang một bên đi !
Chorme : Tiếp tục nào
Bossu : Kh..không đươ..c đâu mà ! Em..còn..đang kiềm chế..vậy nên đợi về nhà...nhé ?
Chorme : hm...hết rồi, nếu còn thì toàn R-18 không, nên dẹp đi nhé * giơ ngón giữa *
Mukuro-sama : Ahhh ~ Tsunaayoshii-kunnnn ♡♡♡
Ngài ấy...tôi tự hỏi có đi học qua khóa nhảy không...ngài ấy đang uốn éo quằn quại hơn thằng biến thái. A, ngài nên kiềm chế lại đi. Thật mất mặt quá.
Tôi : CHORME ! CỨ ĐÂM KÍCH THẲNG VÀO ĐẦU CHO NGÀI ẤY TỈNH ĐI ! Còn ngài Mukuro-sama, coi chừng phải vào viện...nhầm..vô trại tâm thần, chuyên cai các thằng biến thái le vồ mát thêm lần nữa đấy ạ.
Tui ! Con T/g sẽ đảm nhiệm phần tiếp theo !
Trong lúc đó, tại nhà Sawada. Cá-chan không khỏi nổi da gà da vịt lên, rùng mình lạnh sống lưng.
Cá-chan : Hiee ! Đột nhiên tớ có cảm giác lạnh gáy quá !
Rì bông : Hm, có khi nào cậu làm gì có tội với ai à ?
Cá-chan : Sao lại thế được ?! Tớ chỉ đi ngang qua cửa hàng, thấy quả dứa nhìn ngon quá nên định mua về đem cắt cho mọi người cùng ăn thì...
Hình ảnh mang tính chất dìm hàng và minh họa cho việc Cá-chan đang cắt dứa.
Cắt đại mà bé cũng cho ra hình mượt thế nài, bái phục.
Quay lại bên ngài Dứa-sama nào mina ~
Dứa-sama : Sao từ nãy đến giờ, đầu ta thấy đau đau thế này..
Mắt kính : À, chẳng phải người ta nói hoang tưởng ảnh hưởng trầm trọng đến trí não sao ?
Dứa-sama : Kufufu, Oya ? Đằng kia, Thỏ con không mặc gì kìa...* máu mũi phun * * mặt vẫn tỉnh *
Mắt kính : Ngài nên vào trại đó một lần nữa đấy, Mukuro-sama.
Phần bình luận : ( à, xin nhường lại cho mắt kính-san nói )
Tôi : Con T/g kia, nên chết đi là vừa. À, cảm ơn Gokudera Hayato và Yamamoto Tekeshi đã góp phần làm khách mời.
Gokudera : Tên dứa đó, ta nhất định không giao Juudaime cho tên biến thái hoang tưởng bệnh hoạn đó đâu !!
Yamamoto : Haha, tôi cũng thế. Nguy hiểm quá.
Chorme : * mắt long lanh * Tên đó nguy hiểm quá đúng không ? Nee ? Đúng không ? Đúng thì...*cười* ... con T/g đâu lết ra đây, cho ba vé đặt sẵn giết chết tên Dứa đó được chứ ? Câu trả lời chỉ có : Yes và Yes thôi nghe chưa ?
T/g : Sao tui làm cái khỉ gì cũng bị lôi vô thế hả ?!! Tui chọn đáp án không không không và KHÔNG ! * chuồn lẹ * Tui không cho ngài ấy chết đâuuu nhaaa ! * Đứng từ xa * * hét lại * TUI CHỈ CHO MẤY NGƯỜI HÀNH NGÀI LÊN ĐỒNG XUỐNG RUỘNG THÔI NHÁ ! CẤM GIẾT ! MIỄN NGÀI KHÔNG CHẾT THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ CỨ VIỆC ! MÀ MUỐN DỨA CŨNG KHÔNG CHẾT ĐÂUUU ! DÌM ỔNG ĐẾN CHẾT CHÌM LUÔN ĐIII ! HÚ HÚ ! BYE BI ! * phắn đi chỗ khác mà đến con T/g cũng méo biết * MWUAHAHAHAHAHA ...!!! Khụ ... khụ ... MWUAHAHAHAHA ..!! Khụ ... khụ...phụt * máu * * thổ huyết * chết.
Ken : Do tôi tưởng tượng hay do con T/g quá xàm hay cái chết lãng hậu ?
Chorme : Cả hai, cơ mà không được giết...hm...chắc cũng được...vài kiểu tra tấn mới...kufufu...Ushishi...Kì này sẽ được vui vẻ lâu dài đây ... Hahahaha !!!
Tôi : Chorme, bình tĩnh nào. Được rồi, một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay !
Gokudera : Tch, ta không quan tâm !
Yamamoto : Haha, hôm nay vui lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro