Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhật kí theo dõi bệnh ảo tưởng của ngài Dứa-sama (P1)

---Tại Kokuyo Land---

Xin chào mọi người, tôi là Chikusa đây. Tôi đang viết cuốn " theo dõi bệnh Ảo tưởng của ngài Mukuro-sama " mà tôi luôn quan sát và ghi chép lại.

Ngày XX tháng XX năm XXXX,

Sổ khám bệnh

Nạn nhân : Mukuro Rokudo

Bệnh : Ảo tưởng sức mạnh, biến thái, vượt tầm hiểu biết của chủng tộc loài người

Lí do : Ảo tưởng sắc đẹp của chính bản thân

Cách điều trị đặc trưng : Thường thì sẽ theo quy trình nhưng từ khi tôi gặp tên này thì tôi chắc chắn 10000%, tên này đếch có thuốc chữa, thử bao nhiêu cách cũng vô dụng.

Bác sĩ : Ai biết ( đã bị xé )

Trích từ sổ khám bệnh của ngài Mukuro-sama.

Phần bình luận :

Ken : Tên bác sĩ đó đúng là đồ dỏm mà !

Chorme : Mukuro-sama, giờ em biết phải làm sao đây ? * Cầm vũ khí *

Tôi : Chorme, đừng nghĩ đến ý định cầm kích đâm vào đầu ngài ấy.

Ngày XX tháng XX năm XXXX,

Ngày thứ nhất...

Hôm nay ngài Mukuro-sama lại tiếp tục ảo tưởng :

Tsunayoshi : Mukuro, anh ngủ chưa ?

Mukuro-sama : Oya, cơn gió nào đưa em đến đây vậy ?

Tsunayoshi : Ưm..chỉ là em nhớ anh nên mới...* đỏ mặt *

Mukuro-sama : Kufufu, nơi đây luôn chào đón em, thỏ con. Nào, bây giờ thì hãy ngồi vào lòng ta cho ấm.

Tsunayoshi : Haii ~

Bạn có biết vấn đề ở đây là gì không ? Không phải là các câu dành cho các cặp đôi bình thường. Càng không phải của các cặp đôi mới cưới, mà là : ngài ấy nằm lăn lộn dưới sàn nhà, trên tay ôm một cái gối ôm in hình Boss Vongola. Lúc đó Chorme đang hoảng loạn, nghĩ ngài bị ai nhập nên lập tức đá một cú Headshot làm ngài ấy văng tới bãi rác công cộng. Ken cũng phi như điên khi thấy cảnh tượng ấy, ráng đỡ Mukuro-sama nhưng không may, ngài văng theo tư thế rơi tự do. Đầu thì cắm thẳng một bãi ói của đám con nít, mình thì nằm bẹp xuống ngay chỗ bãi đại tiện của con chó nào đó. Thế nhưng bằng điều kì diệu, ngài ấy vẫn cười như người mới trốn trại ôm chặt cái gối nói mấy câu như " Em hư quá đấy, phải phạt mới được " hoặc " Ta vui vì em thích kiểu *beep* này và *beep* kia ". Ôi trời, ngài ấy thối thật, đầu chảy máu thành sông nhưng vẫn cười.

Phần bình luận :

Ken : Chorme ! Sao lại đá Mukuro-san hả ?!!

Chorme : Tôi...không cố ý, tại mặt ngài ấy phởn quá nên là....Tch ! Đáng lẽ ra phải đạp cho nát họng tên đó chứ, mình càng ngày càng tệ mà !

Tôi : Có cần phải nói thế không ?

Ngày XX tháng XX năm XXXX,

Ngày thứ hai...

Đột nhiên ngài Mukuro thay đổi khác thường, tính khí cũng lạ, ngồi một kiểu dáng vô cùng ngầu lòi ngập bản họng. Lẽ nào, sắp hết bệnh rồi ư ??? Tôi có nên mở tiệc ăn mừng không ??

Mukuro-sama : Hm...ta nghĩ đến việc Tsunayoshi-kun là một Tsundere...

Ken : Eh ?? Mukuro-san ?..

Mukuro-sama : Vì...vì... lúc nào ta gặp cậu ấy, hành động bụp vào khuôn mặt đập choai, ngầu lòi, cu toe, dễ xương, xinh xắn, ... ( đã lược bỏ hơn 1000 từ ) ... của ta không tiếc thương đã trở thành một thói quen nho nhỏ rồi. Ầy, chắc là mặt ta đẹp quá, cậu ấy thấy xấu hổ nên mới như thế thôi ♡

Mukuro-sama, thực tế là : ngài đã sắp xếp, xem coi cậu ta đi đường nào, hồ sơ lí lịch còn muốn gì nữa a. Mỗi lần gặp cậu ta, ngài còn hơn cả một thằng biến thái chính hiệu đấy.

Ngài : TSUNAYOSHI-KUNNN ~~~

Không tin được là ngài không mặc cái gì cả

Cậu ta : Biến đi ra chỗ khác, HENTAIII !!!

Nói xong là cậu ta ném cái cặp vào mặt ngài rồi chạy đi, dễ hiểu cho việc ngài không mặc cái giẻ rách nào trên người. Tiếp câu truyện :

Ken : Từ nãy đến giờ mà là xấu hổ ư ?

Mukuro-sama : Được rồi ! Kế hoạch " CƯA ĐỔ TSUNDERRE THỎ CON " !!!! Không được ai tham gia ngoài ta !!

Tôi : Vâng, có chết cũng không ai thèm tham gia hay nhúng mỏ vào cái kế hoạch đó đâu.

Phần bình luận :

Chorme : Mukuro-sama, hic...hic....ngài ấy điên rồi * cầm kích * ..hic..thôi thì, em sẽ giết ngài giấu xác vậy, xin ngài hãy an nghỉ đi ạ. Hic..hic.. còn lại cứ để em lo * nhếch môi * * cười khinh * Em chờ cơ hội này lâu lắm rồi ạ !

Ken : Oii ! Bị điên hả ? Cô không dám làm đâu !! Nếu có tôi cũng sẽ không cho -pyon !

Tôi : Lâu lắm rồi mới nghe câu đó của cậu đấy, Ken. Chorme, dừng lại ngay, thả kích xuống.

Ngày XX tháng XX năm XXXX,

Ngày thứ ba...

Trời mưa to thật, cơ mà to cách mấy cũng không bằng đống nước mắt nước mũi của ngài Mukuro-sama hiện đang lênh láng khắp phòng. Chorme, sát khí bay vèo vèo chéo chéo làm cả căn phòng như ngộp thở. May là có Ken ngăn chứ không là một lần nữa cô ấy sẽ đá ngài ấy đến đống rác ( hoặc có thể sẽ lấy kích đâm ngài ấy đến chết ).

Tôi : Mukuro-sama, có chuyện gì vậy ?

Ah ~ bắt đầu rồi, trò nước mắt cá sấu

Mukuro-sama : Hức...hức....nghe này...hức...Ta....hức...muốn gặp Tsunayoshi-kun..

Tôi : Thế sao ngài không đi gặp cậu ấy ngay bây giờ ?

Mukuro-sama : KHÔNG !! CHUYỆN ĐÓ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC !!

Tôi đang cố chuyển hình ảnh ảo tưởng bằng lời cho các bạn xem.

Từ xa, cậu lao đến vào tay ấm áp của ngài. Giọt nước mắt không kìm mà rơi.

Cậu : Mukuro ! Em nhớ anh ! Tại sao anh lại không gặp em ?!

Ngài : Tsunayoshi-kun ! Ta...xin lỗi

Cậu : Ah, không ổn rồi...hic...gặp được Mukuro..em vui quá..hic...

Ngài : Không sao, mọi chuyện ổn rồi, Tsunayoshi-kun ...

Quay về thực tại nào, ngài thật trẻ con quá.

Mukuro-sama : Ta quyết chờ đến lúc đó !!! Cơ mà cậu ấy chắc còn ngượng từ vụ ta cướp đồ lót của cậu ấy nhỉ ?

Tôi : Thứ nhất : Ngài tính đi tu cả đời để thấy cảnh tượng trên à ?
Thứ hai : Ngài không thể nói mà không biết xấu hổ khi nói điều đó à ?

Phần bình luận :

Chorme : A ! Thay vì ngài Mukuro muốn đi tu cả đời thì hãy để em kết thúc mạng sống của ngài cả đời ạ ! * cười *

Ken : Cô thôi ngay trò đó đi ! Mà, Sô cô la này, ăn đi. Hình như vị mới.

Tôi : Chorme, tôi đã nói nhiều lần rồi, bỏ cái kích xuống. Còn Ken, tớ nói bao lần về việc không cho Chorme ăn quá nhiều Sô cô la à. Mukuro-sama dọa cậu mấy lần còn chưa tởn.
.
.
.
______________________

Okay, có lẽ bệnh này thực sự méo có thuốc nhỉ ? Haizz, khổ Cá khi có một ông chồng như này. Bonus ảnh nè

Moe chết người quá đi thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: