Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sự xuất hiện của Gokudera Hayato

Đối với Tsuna hôm nay là một ngày may mắn. Cậu đã bắt đầu cuộc sống ở quá khứ được hơn một tuần rồi. Trước đây mỗi ngày đi học đều là một ngày tồi tệ nhưng từ khi trở về quá khứ mọi chuyện đã thay đổi. Tsuna cười tươi cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, cả Tsuna cũng không ngờ cậu và Reborn lại tiến triển nhanh đến mức này.

Đang đi thì cậu dừng lại nụ cười trên môi cũng nhanh chóng biến mất siêu trực giác của cậu đang cảnh báo nguy hiểm và đúng như dự đoán một cú đá từ trên cao bay tới nhắm vào đầu cậu, Tsuna nhanh chóng né sang một bên, cậu đã quá quen với việc này.

" Reborn đừng lúc nào cũng như vậy chứ." Tsuna bĩu môi ra vẻ tức giận.

Reborn đáp xuống đất đứng cách Tsuna vài bước ánh mắt khó chịu nhìn cậu " Xem ra cậu không hề vô dụng như mọi người nói rồi, tôi có nên tiếp tục gọi cậu là Dame Tsuna không đây"

" Cậu cứ gọi như vậy đi Reborn " Tsuna nở nụ cười buồn " Tớ mãi là Dame Tsuna của cậu."

" Cậu..."

" A. Trễ rồi tớ đi đây." Tsuna nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Reborn một mình trên đường với nhiều suy nghĩ.

" Sau mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tim mình lại đập mạnh như vậy không lẽ...mình đã yêu cậu ta thật sao?"

__________

" May quá không bị Hibari_san cắn chết. Mình phải tìm cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh ấy"

Tsuna đang có tâm trạng vô cùng hưng phấn một phần vì Reborn phần còn lại là do cậu biết hôm nay cậu sẽ gặp Gokudera.

Đúng như vậy chưa tới 5 phút sau thầy giáo dạy cậu Nezu_sensei bước vào thông báo.

" Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến từ Ý" câu nói đó làm cả lớp xôn xao bàn tán.

Từ phía cửa ra vào một cậu con trai khoảng 15 tuổi với mái tóc bạc kim, mặc đồng phục trường Namimori hiên ngang bước vào.

" Đây là Gokudera Hayato, từ bây giờ em ấy sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta "

Cả lớp bắt đầu bàng tán về cậu học sinh mới này. Các cô gái thì không rời mắt khỏi cậu điều đó làm Tsuna cảm thấy rất khó chịu.

" Gokudera_kun em hãy ngồi ở vị trí sau Sawada đi" thầy giáo nói chỉ tay về vị trí chiếc bàn trốn phía sau bàn Tsuna.

Tsuna nghe thấy thì nhìn cậu mỉm cười nó làm Gokudera cau mày nhưng rồi cũng đi về phía cậu. Khi đi ngang Tsuna Gokudera dừng lại với câu nói.

" Ngươi không xứng đáng trở thành Vongola Decimo" rồi ngồi vào bàn Tsuna đơn giản thở dài. Cậu biết trận chiến giữa cậu và Gokudera chắc chắn sẽ đến đó là điều mà Tsuna không bao giờ muốn. Tuy nhiên cả hai không biết từ trên tòa nhà đối diện trường học Reborn đang thích thú quan sát mọi việc.

Buổi học hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Gokudera trả lời đúng toàn bộ câu hỏi, ai cũng ngạc nhiên với trí thông minh và sự hiểu biết của cậu. Tsuna cũng vậy từ khi trở về từ tương lai cậu đã không còn vô dụng nhưng đến hôm nay cậu đã cho họ thấy được cậu không còn là Tsuna giống ngày xưa khi cậu đã trả lời được toàn bộ câu hỏi của môn toán môn mà cậu đã từng yếu nhất. Tsuna có được ngày hôm nay là nhờ vào Reborn đã thật tận tình dạy dỗ. Và buổi học cũng kết thúc.

Tsuna rời khỏi lớp với một chút lo lắng. Khi vừa tan học cậu đã không thấy Gokudera đâu, cả Yamamoto cũng vậy. Từ khi trở về có quá nhiều chuyện đã thay đổi, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nói chuyện được với Yamamoto một câu càng nghĩ thì càng đau lòng.

' Phải rồi hôm nay Yamamoto hình như hơi lạ thì phải.'

" Sawada Tsunayoshi" Tsuna đang trên đường trở về mãi mê suy nghĩ nghe tiếng ai gọi tên mình cậu nhìn lên thì thấy Gokudera đã chắn trước cậu từ bao giờ.

" Có chuyện gì vậy Gokudera_kun?" Tsuna hỏi với hy vọng mong manh là không phải quyết đấu.

" Ta muốn quyết đấu với người"

" Quyết đấu...Tại sao ?"

" Vì ta không công nhận người như ngươi trở thành Vongola Decimo"

" Vậy thì quyết đấu đi" Reborn không biết từ đâu xuất hiện với câu nói châm ngòi cho cuộc chiến.

" Reborn_san nếu tôi thắng tôi sẽ trở thành Vongola Decimo sau"

" Đúng vậy"

" Này Reborn..." Tsuna khóc ròng.

" Nếu cậu thua cậu sẽ chết đó Dame Tsuna"

Reborn nở nụ cười ác quỷ cùng lúc đó anh lùi về phía sau nhường chỗ cho một loạt bom bay tới Tsuna nhanh chóng né tránh càng lúc bom càng nhiều, cậu biết Gokudera không thể thắng được mình như Tsuna sợ sẽ làm tổn hại đến cậu nên chỉ né tránh không tán công. Gokudera càng tăng thêm lượng bom mỗi lúc một nhiều trong lúc sơ ý chúng đã rơi xuống chân cậu Tsuna hoảng hốt số lượng bom lần này thật sự là quá lớn. Tsuna lao đến trong sự bất ngờ của Reborn. Cậu ôm lấy Gokudera bất chấp nguy hiểm dùng thân mình che cho cậu ta.

BÙM...BÙM...

" Dame Tsuna." Reborn gọi to tên cậu rồi chạy đến đó, anh rất tức giận khi thấy cậu dùng chính cơ thể mình che cho người khác.

Sau lớp khói đen là hình ảnh Tsuna và Gokudera nằm dưới đất, Tsuna đang ôm chặt Gokudera cố che chắn cho cậu khỏi vụ nổ.

" Um..." Tsuna từ từ ngồi dậy. Gokudera rất bất ngờ vì hành động của cậu. Đây là lần đầu tiên có người tình nguyện hy sinh để cứu cậu, lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình quan trọng nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên lại là câu nói đầu tiên của Tsuna.

" Gokudera_kun cậu có bị thương không" Tsuna lo lắng nhìn khắp cơ thể cậu, thấy Gokudera không sau cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi xin lỗi Juudaime" Gokudera liên tục dập đầu xin lỗi làm Tsuna cuống lên cậu muốn kêu Gokudera dừng lại thì một cơn đau nơi cánh tay kéo đến khiến cậu phải kêu lên.

"A"

Tsuna lấy tay che vết thương đang chảy máu cậu bị thương không nặng lắm, chỉ bị vài vết sướt bên ngoài, chỉ có cánh tay trái là bị thương khá nghiêm trọng.

" Tớ không sao mà" Tsuna nhìn cậu nói khiến cậu cúi gầm mặt xuống.

" Tại sao ngài lại liều mạng cứu tôi, tôi đến đây là để..."

" Tớ biết mà Gokudera_kun nhưng...bất kể là xảy ra chuyện gì tớ cũng xem cậu là gia đình của mình...cậu là một trong những người mà tớ sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống này."

Nghe đến đây mặt Gokudera đã đỏ ửng " Juudaime từ bây giờ xin hãy để cho tôi làm cánh tay phải của ngài"

" Ưm" Tsuna gật đầu ngay làm cho Gokudera vui mừng không tả nổi cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời xa Juudaime. Gokudera nhìn vào cánh tay của Tsuna máu chảy ra từ vết thương làm tim cậu nhói đau. Gokudera quay mặt đi cố che khuôn mặt đỏ ửng của mình nhỏ giọng nói

" Juudaime hay ngài đến nhà tôi đi tôi giúp ngài trị thương"

" À...chuyện đó." Tsuna hơi do dự bởi cậu thấy lo cho Yamamoto cậu có linh cảm không tốt. Tsuna quay lại cậu muốn nói gì đó với Reborn thì đã không thấy anh đâu ' Reborn?'

" Xin lỗi Gokudera_kun tớ không sao đâu."

"...Vâng." Gokudera buồn bã nói

" Gokudera_kun tớ có thể gọi cậu là Hayato không?"

" Tất nhiên rồi Juudaime...Juudaime để tôi đưa ngài về."

Vậy là hai người họ cùng nhau trở về. Trên con đường chỉ có hai người, cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì. Mỗi lúc Tsuna nhìn qua Gokudera, cậu ta lại cúi gầm mặt khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Tsuna đi bên cạnh Gokudera trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm giác như ngày xưa vậy.

" Hayato đến rồi." Tsuna dừng lại trước nhà cậu " Cậu về cẩn thận đó." Tsuna cười tươi nói.

" Vâng...chào Juudaime" Gokudera cúi đầu chào rồi chạy một mạch đi.

" Hayato làm sao vậy ta?" Tsuna bước vào nhà mở cửa ra cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

" Phải rồi mẹ nói hôm nay sẽ về muộn hình như là có một cửa hàng mới khai trương...May thật mình cũng không muốn mẹ thấy mình bị thương." Cậu đi lên phòng mình.

" Cái tên Dame Tsuna đó làm gì mà đến giờ chưa về nữa." Reborn ngồi trên phòng Tsuna bực bội nói, tâm trạng của anh đang cực kỳ cực kỳ xấu, phải nói là Reborn đang tức giận vì Tsuna bỏ mặt anh mà quan tâm người khác.

Tsuna mở cửa phòng vào nhìn thấy Reborn trên tay là khẩu súng do Leon biến thành. Reborn nghe thấy tiếng mở cửa nhưng làm như không thấy.

" Reborn cậu sao vậy?" Reborn không trả lời " Có chuyện gì vậy Reborn." Reborn vẫn không trả lời làm cậu càng lo hơn " NÀY REBORN" Tsuna hét lớn làm Reborn phải quay lại nhìn cậu.

" Tại sao phải cứu hắn chứ? Cậu có thể chết đó. Hắn ta quan trọng đến vậy sau?"

" Dĩ nhiên rồi" Tsuna trả lời ngay Reborn nắm chặt tay chiếc mũ che khuất khuôn mặt anh, anh quay đi muốn rời khỏi phòng thì Tsuna nắm tay anh lại " Nếu như người hôm nay là cậu tớ cũng sẽ làm như vậy thôi."

" Cậu...cậu nói gì vậy tôi không cần ai bảo vệ cả."

" Tớ biết chứ." Tsuna cười nói "Mà cậu lo cho tớ sao Reborn."

" Vì cậu là học trò của tôi thôi Dame Tsuna"

" Vậy sau? Tớ thì nghĩ là cậu đang ghen đó."

" Cái gì hả?" câu nói của Tsuna làm Reborn đỏ mặt anh quay đi cố không để cậu thấy.

" Thôi mà Reborn cậu giúp tớ trị thương được không" Tsuna nhanh chóng chuyển đề tài khác cậu đã quá hiểu Reborn.

" Chỉ lần này thôi đó Dame Tsuna."

Vậy là Reborn ngoan ngoãn trị thương cho Tsuna, cậu ngồi nhìn anh Tsuna cảm thấy thật hạnh phúc lần này bị thương thật xứng đáng. Mặc dù động tác băng bó của anh không nhẹ nhàng chút nào phải nói là giống như anh đang trút cơn giận của mình.

" Đau...đau...từ từ thôi Reborn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro