Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thấu hiểu lẫn nhau

Sáng hôm sau

Hibari thức dậy thì đã không thấy Tsuna đâu. Anh lập tức rời khỏi phòng đi tìm cậu. Tối hôm qua Tsuna đã ngủ rất ngon bên cạnh anh nhưng đến gần sáng khi giật mình tỉnh giấc cậu đã rời khỏi. Có nhiều điều cậu cần phải suy nghĩ trước khi trở về nhà.

________

Trong khi đó

Nhà Tsuna

Bữa sáng hôm sau thật vắng lặng, cảm giác thiếu người nào đó rất quan trọng. Trong khi lũ trẻ trong nhà ngồi dùng bữa sáng như bình thường thì Chrome và Reborn lại có những điều phiền muộn. Lambo dù vẫn hoạt bát tinh nghịch nhưng cũng thoáng nét buồn.

Reborn nhìn bàn ăn đã vắng đi hai người. Khi trời còn chưa sáng Gokudera đã ra ngoài tìm cậu nên cũng không dùng bữa. Suốt đêm Tsuna không về Gokudera đã không ngủ được và anh cũng vậy. Dù bên ngoài Reborn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng trong lòng lại rối ren không ít, người có thể làm anh như vậy chỉ có mình cậu. Reborn đã lấy một cái lý do hợp lý nhất để nói với Nana về sự vắng mặt của cậu.

Không lâu sau anh bỏ đũa xuống đứng dậy rời khỏi. Chrome cũng vội vã bước ra khỏi nhà nguyên nhân là do cô cảm nhận được giọng nói của Mukuro.

________

Rời khỏi nhà Hibari đáng lẽ là đi về nhà mình nhưng Tsuna lại chưa muốn về. Cậu đi lang thang rồi dừng lại trước một mặt hồ phẳng lặng. Đứng trên bờ hồ nhìn mặt nước lặng lẽ gợn sóng nhưng tâm tư cậu lại không đặt ở đây.

" Kufufufu~"

Nụ cười vang lên bên tai nói cho cậu biết người đến là ai.

" Là anh à?"

" Chỉ vì một chuyện như thế mà mất hướng phương hướng sao?" Giọng nói mang đầy chế nhĩu. Mukuro mượn thân xác của Chrome xuất hiện trước mặt cậu.

"...."

" Cậu tầm thường hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không ngờ cậu lại quan trọng cách nhìn của bọn họ về mình."

" Họ là mục đích để tôi tồn tại đến bây giờ. Họ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi." Tsuna nhìn anh với đôi mắt buồn bã và Mukuro ghét đôi mắt ấy.

" Kufufufu..."

" Cả anh nữa Mukuro."

Câu nói dập tắt nụ cười trên môi anh, rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười khác dịu dàng hơn.

Tsuna đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Mukuro "Tôi sẽ cứu anh ra khỏi đó bằng mọi giá."

"...."

Từ lúc anh nhận lời làm người bảo vệ cho cậu, anh luôn thông qua Chrome quan sát cậu, một trái tim nhân từ, một con người bao dung là thứ anh nhìn thấy ở cậu. Dù không biết lý do cậu ra tay tàn độc với người đàn ông đó là gì nhưng anh biết cậu không thay đổi. Trong Mukuro xuất hiện một cảm giác ấm áp chưa từng có. Cơ thể lạnh lẽo bị giam cầm ở Vindice của anh cũng cảm nhận được điều đó.

Cả hai nhìn nhau. Mukuro quay lưng rồi rời khỏi cơ thể Chrome khiến cô ngã xuống đất.

" Juudaime."

" Hayato." Tsuna đang tính lại đưa cô về nhà thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Sau khi tìm kiếm nhiều nơi, cuối cùng Gokudera cũng tìm thấy, cảm giác đau nhói nơi trái tim khiến Gokudera cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc đó đã bỏ đi. Juudaime của cậu vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cậu có thể chết vì ngài ấy. Có thể làm tất cả vì ngài ấy mà không hề hối hận.

" Tôi xin lỗi Juudaime. Lúc đó tôi không nên bỏ đi." Gokudera chạy lại ôm lấy cậu.

" Là lỗi của tớ." cậu cũng ôm đáp trả lại, tựa đầu vào vai người ôm mình. 

Cả hai ôm nhau trong khi Chrome nằm dưới đất, hình như Tsuna đã quên đi sự có mặt của cô. Một lúc sau Tsuna gỡ tay Gokudera ra. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy và hành động đó khiến người kia đỏ mặt. Vuốt nhẹ mái tóc bạc rồi hôn nhẹ lên một bên má, Gokudera đỏ mặt hơn nữa, cơ thể đang trong độ tuổi phát triển mà Tsuna cứ khiêu khích không ngừng, đã bao nhiêu lần rồi không biết. Tình cảnh lãng mạn ngọt ngào này thật khó chứng kiến nhưng nếu không chứng kiến sẽ tốt hơn. Chrome đang nằm dưới đất không biết phải xử lý thế nào. Cô đã tỉnh lại không đúng lúc, thầm nghĩ sao này Vongola không biết sẽ thế nào.

" Chúng ta về nhà thôi Juudaime."

" Ừm."

Thế là Tsuna với Gokudera đưa theo Chrome về. Cô giả vờ tỉnh lại và không biết chuyện gì đã xảy ra.

________

Cả ba bước vào nhà.

" Mọi người."

Tsuna bước vào nhà thì thấy tất cả mọi người đang có mặt như đang đợi cậu. Reborn, Hibari, Ryohei, Yamamoto, Lambo đều có mặt. 

Tsuna nhìn Lambo. Cậu bé nép sau Yamamoto. Hành động đó khiến tim cậu nhói đau.

" Tsuna thật ra đã xảy ra chuyện gì?" Yamamoto hỏi thay tất cả.

Tsuna cúi mặt, có lẽ đã đến lúc nói ra hết mọi chuyện. Nhưng mà... Cậu phải nói sao đây.

" Dù thế nào anh cũng không rời xa em đâu Sawada." câu nói của Ryohei khiến cậu ngạc nhiên.

" Boss. Tôi tin sự lựa chọn của mình. Mukuro_sama cũng nói như vậy."

" Động vật ăn cỏ đừng có mềm yếu như thế chứ. Lần sau chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ giải quyết thay cậu." Hibari vẫn rất hung hăng, nhưng ai cũng thấy được sự quan tâm dành cho cậu. Thà là bàn tay anh nhuốm máu chứ không muốn cậu buồn.

Lambo cũng bình tĩnh lại bước lên trước mặt cậu "Tsuna_nii em xin lỗi."

Thấy vậy Tsuna nở nụ cười như trấn an không có gì rồi ngồi xuống ôm Lambo, hành động vô tình đó làm cậu bé đỏ mặt, tại Tsuna ít khi ôm Lambo dịu dàng như vậy. Mà cậu cũng không biết là Lambo thích mình, bởi cậu bé chỉ là một đứa con nít.

" Mọi người. Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa tớ."

Họ nhìn cậu không hẹn mà mặt ửng đỏ.

________

Tối hôm đó

Sau khi giải tỏa hết mọi khó chịu nói ra hết những lời cần nói (trừ việc tái sinh về quá khứ) Tsuna lại trở về con người vui vẻ trước đây. Việc chứng kiến cậu ra tay tàn nhẫn giết chết kẻ thù cũng không là gì nữa. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà tiễn Yamamoto về. Hibari đã về trước rất lâu rồi, anh vẫn không thích ồn ào hơn nữa sự ồn ào đó lại đến từ một đám tình địch, Ryohei thì mới về.

" Takeshi gì vậy?" Tsuna thấy Yamamoto như còn đều muốn nói.

" Tsuna... Tớ..."

" Có chuyện gì à?"

Lấy hết can đảm, Yamamoto biết bản thân không thể sống như vậy nữa cậu phải hỏi rõ ràng. Đây là cơ hội khi chỉ có cả hai ở đây. Tsuna thì đang đợi nghe Yamamoto nói.

" Tsuna... Chúng ta sẽ mãi là bạn phải không?" cuối cùng câu hỏi lại lệch hướng 180°. Rõ ràng cậu muốn hỏi Cậu yêu tớ không thôi mà.

Chờ mãi không thấy Tsuna trả lời Yamamoto ngước lên nhìn cậu.

"...Phải nói sao đây... Tớ luôn xem các cậu là những người quan trọng nhất thứ tình cảm đó đã vượt xa tình bạn từ rất lâu rồi."

Yamamoto không ngờ đến câu trả lời ngoài mong đợi này.

Tsuna cười dịu dàng "Đó là tình yêu."

" T-Tsuna." Mặt Yamamoto đỏ không thể đỏ hơn. Cậu muốn tỏ tình với người ta kết quả lại là người ta tỏ tình với cậu. 

" Dame Tsuna làm gì lâu thế?" Reborn đứng trước cửa khó chịu. Anh khó chịu như vậy đương nhiên là đã nghe hết tất cả rồi.

Tsuna cũng quay lại nhìn anh với vẻ khó chịu không kém.

" Tsuna mai gặp lại." Yamamoto bỏ đi thậm chí Tsuna không nhìn rõ khuôn mặt lúc bấy giờ của cậu ta.

_________

Phòng Tsuna.

Tsuna vào phòng thì thấy Reborn mặt đầy sát khí ngồi trên giường. Cậu ngã lưng xuống giường kế bên anh.

" Tối hôm qua cậu ở đâu?"

Tsuna nhìn anh. Anh bắt đầu điều tra rồi.

" Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

" Ở chỗ Kyoya."

" Hừm."

Sáng hôm sau

Vẫn là một buổi sáng tốt lành. Tsuna và Reborn đang quay mặt lại với nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ giữa phòng. Tsuna mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh kề sát mình, ngắm nhìn một lát cậu đưa tay chạm vào môi anh nhưng chưa chạm đến đã bị tay anh giữ lấy.

" Muốn làm gì?" Bản chất sát thủ với sự đề phòng cao độ Reborn dễ dàng nhận ra hành động của cậu.

Sau câu hỏi thay vì trả lời Tsuna lại cướp lấy môi anh. Nụ hôn ngọt ngào giữa buổi sáng. Anh không hề ngạc nhiên trước nụ hôn mà còn tỏ ra thích thú. Càng hôn cơ thể Reborn càng khó chịu. Có lẽ do phải kiềm chế lâu rồi. Hai tay anh vòng qua sau lưng cậu mà ôm lấy. Kéo cậu sát vào mình. Tay anh luồn qua lớp ảo mỏng chạm vào da thịt cậu. Tsuna giật mình thoát khỏi nụ hôn nhìn anh.

"...Reborn." Cậu thì thầm tên anh.

Một tay anh đưa lên chạm vào cầm cậu, ánh mắt tràn đầy quyến rũ, nó ngay lập tức đánh gục trái tim cậu.

" Sao vậy?"

Tsuna mỉm cười, anh đã chủ động đến mức này nếu cậu không đáp lại thật không đáng "Nếu cậu muốn thế...."

Cậu hôn anh lần nữa và lần này mãnh liệt gấp trăm lần. Reborn càng không chịu được. Từ khi yêu cậu anh chỉ có cậu, một mình cậu. Thời gian hai người bên nhau đã khá lâu rồi, anh cũng đã sẵn sàng theo bước chân cậu, dù là bất cứ nơi nào.

Tsuna từ lúc nào đã ở trên cơ thể của Reborn, tay đã cởi chiếc áo vest và nới lỏng chiếc cà vạt của anh. Nụ hôn từ môi trượt dài xuống cổ.

" ...aahhh~"

Tiếng rên khẽ của anh càng làm cậu không kiểm soát được bản thân. Phải chăng vì tình yêu dành cho họ quá lớn trong cậu đã nảy sinh sự chiếm hữu. Tay cậu lần mò tìm đến nhũ hoa trước ngược anh. Trong khi cổ anh đã xuất hiện một vết hôn đỏ chót.

RẦM - Tiếng đá cửa.

" Tsuna." Ba cậu xuất hiện sau cánh cửa một cách không đúng lúc một chút nào. Không chỉ có ba cậu mà cả Gokudera phía sau nữa.

Và cảnh tượng nóng bỏng bên trong lọt vào mắt cả hai. Gokudera quay qua một bên, không tránh được cảm giác ghen tị. Cậu đã nghĩ họ chung giường biết bao lâu làm sao mà không xảy ra chuyện đó, dù nghĩ thế nhìn thấy sao tránh được khó chịu.

Iemitsu chỉ biết há miệng ngạc nhiên không nói lên lời. Ông trở về quá đột ngột và việc đầu tiên là đá cửa vào phòng con trai, không ngờ... Cả hai không chỉ chung phòng mà còn chung giường nữa.

Rất nhanh Reborn một cước đá Tsuna xuống sàn, do không phòng bị cậu đã ngã cấm đầu xuống đất. Anh chỉnh lại trang phục thản nhiên bước qua hai người trước cửa. Vị sát thủ số một thế giới thầm trách rằng sau ông ta có thể vào phòng người khác mà không rõ cửa thế.

" Ba. Sao lại về nhà rồi?" Tsuna ngồi dậy hỏi làm ba cậu hoàn hồn lại.

" ....Tsuna sao con có thể cùng Reborn...." Không biết phải nói sao nữa.

" Tại sao không?"

" Không được không thể như thế."

" Ba à."

" Tsuna của ta đây sao?" Iemitsu ôm đầu khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro