
prologue;
"viết cho một mukuro nghĩ mình chẳng còn gì để mất và một kyoya ngỡ mình không hề bị bất cứ thứ gì ràng buộc."
một; 1869. họ của năm 27 tuổi.
hai; angst, lowercase, ooc.
ba; xin vui lòng không mang plot này đi đâu cả. cũng không đem nội dung trong này áp đặt lên những nơi khác.
bốn; viết vì mục đích giải trí, thoả mãn tưởng tượng cá nhân. không liên quan tới các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
năm; tôi thật sự muốn viết một thứ gì đó chậm rãi. về một liên kết vô hình nối giữa hai con người đáng ra không bao giờ mang cảm xúc nào khác ngoài thù địch cá nhân.
một hộ vệ sương mù với thế giới đã vỡ tan thành trăm mảnh thương đau và một hộ vệ vân chi lập dị chẳng ai có thể hiểu được.
echanté, trong tiếng pháp, gặp gỡ. nhưng không bao giờ là ở lại.
.
mukuro hé mắt. thân người yên tĩnh như một cái bóng đen vẫn ở bên cạnh gã, hơi thở dã thú êm và dịu tới độ âm thanh phát ra từ cánh bướm cũng được gọi là ồn ào.
đêm tối bủa vây bốn bức tường hẹp, không một ánh đèn nào soi tỏ. gã chỉ biết kyoya ở đấy nhờ vào bàn tay rộng dày vết chai chưa từng rời khỏi năm ngón tay của gã. hơi ấm toả ra từ xác thịt phàm tục đủ để đầu ngón tay thôi lạnh lẽo chứ chẳng bao giờ đốt lên được ngọn lửa ở cõi lòng điêu tàn, mặc cho điều đó thật hiển nhiên không cần gã phải nói thành lời, hắn cứ cố chấp siết lấy tay gã. thỉnh thoảng, để lại vết hằn bắt mắt trên mảng da trắng nõn.
"kyoya."
giọng mukuro có phần khàn. trận loạn lạc mang tội với chúa đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ mà dây thanh của gã chưa trở về trạng thái ban đầu được. chỉ có thể trách tại thú tính ngủ say bên trong mã gen người kia. nhưng gã thích điều đó. kyoya chẳng mảy may thèm biết tới định nghĩa của từ dịu dàng. hắn đẩy tất cả đụng chạm thể xác về với vẻ nguyên thuỷ và hoang dã nhất. mồ hôi, máu, tinh dịch rồi nước mắt. gã đau, oằn mình choáng váng. đi kèm với cơn đau là nỗi sung sướng quái dị, nguyên nhân dẫn tới mọi phản kháng từ gã chỉ mang tính tượng trưng và kyoya biết thừa hắn được phép cắn xé thoả thích.
hắn biết là gã thích hắn làm vậy. hắn hiểu rõ rằng mukuro sẽ vật ra nôn thốc nôn tháo nếu hắn tỏ ra là một quý ông tử tế. cho nên hắn chẳng buồn đặt một cái phanh để đạp vào khi bạo tàn đi quá giới hạn cho phép và làm mukuro phải bật ra dăm tiếng thổn thức, cấu móng tay vào lưng hắn đau điếng.
nhưng khi lửa tình đã nguội lạnh, hắn lại khoác lên trên mình một điệu bộ lặng lẽ như cách các vì sao ngụ trên bầu trời đêm ngoài kia. luôn luôn ở đó dù im lặng chẳng nói câu nào. khi người tình cất tiếng gọi khe khẽ, hắn giả làm kẻ điếc và đóng luôn vai thằng câm.
nếu mấy ngón tay xa lạ chẳng siết lại chặt thêm, mukuro sẵn sàng loan tin khắp cả vongola rằng hộ vệ mây mờ mắc phải chứng bệnh lạ. đụ xong điếc.
"kyoya."
gã gọi thêm một lần nữa để cảm nhận các ngón tay thon luồn vào kẽ tay mình, đan chặt vào nhau. hắn thường tỏ ra kiên nhẫn tới kì lạ vào những lúc thế này. mukuro thừa nhận gã cũng thích dáng vẻ này của kyoya. nó giống như chút cưng chiều vụn vặt giữa những mớ vụn vỡ bén ngọt, thứ mà gã phải bới tìm đến độ bàn tay bị mấy mảnh sắc cạnh cắt không ra hình thù thì mới có thể nhặt được.
thật ra mukuro cũng không nghĩ chuyện đó khó khăn gì, đằng nào thì cả người gã làm gì còn chỗ nào lành lặn.
"cậu nghĩ sao về thế giới này?"
"thường thì sau khi đụ nhau xong người ta sẽ đi ngủ hơn là nói chuyện về triết học." từ bỏ vai diễn kịch câm, kyoya từ từ đáp lời. âm điệu hắn rơi ở quãng đô, biểu lộ tâm tình chẳng mấy vui vẻ lắm. đó cũng không phải chuyện lạ lùng, mukuro hiếm khi thấy hắn vui với việc nào khác ngoài chăm sóc hibird và tìm được một đối thủ xứng tầm.
hơn nữa, mukuro là kẻ mà hắn ghét nhất. sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn vui vẻ khi ở cùng gã, kể cả trong giấc mộng viển vong nhất. vì thế mà gã luôn tìm mọi cách để quấy rầy hắn, khuấy tung cái tâm trạng lúc nào cũng ở đáy đại dương kia lên và tận hưởng vẻ mặt cáu bẳn như thể gã còn dám cười thêm một điệu tráo trở nào nữa là kyoya sẽ trở thành địa ngục của riêng gã.
thế nên mới có chuyện cái gì kyoya ghét thì mukuro sẽ thích cái đó. như bây giờ, gã thích bàn luận triết học sau khi đụ.
"tôi đã ngủ đủ rồi." gã cười khúc khích.
"ừ phải rồi, tận mười năm lận."
hắn cũng bật ra tiếng cười. một tiếng cười lạnh thấu xương chẳng giấu gì sự châm biếm. mukuro không giận khi hắn đụng chạm đến nỗi đau của gã theo cái cách hắn sẽ cười tới tắt thở nếu gã cáu gắt với câu nói sặc mùi mỉa mai ấy. ngược lại, mukuro chỉ cười bâng quơ. cái kiểu cười chết tiệt luôn làm kyoya gai mắt ghê gớm và gã thích cười thế.
"tôi ghét cậu."
"tao cũng ghét mày."
"đó là lí do tôi cần phải huỷ diệt thế giới này đấy."
bầu không khí đặc quánh. mukuro chẳng nhìn thấy gì song gã biết tầm mắt kyoya đang dán chặt lên người gã. có thể hắn đang tức giận, có thể hắn chỉ cảm thấy nực cười. tâm trạng kyoya thế nào cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của mukuro. rõ ràng. sẽ thật khốn nạn nếu nó nằm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro