end
Byakuran là một thằng bệnh.
.
Điều này đã được khoa học và giới mafia kiểm nghiệm và chứng minh.
Tại sao điều này đúng?
Này nhé, có kẻ nào mà đi qua đi lại phá hủy ba nghìn thế giới cho vui không?
Có kẻ nào mới giây trước còn ngồi cười cười nói nói uống trà đánh cờ với người ta, giây sau đã rút súng ra bắn người ta cái bòm không?
Có đứa nào đi thách thức người ta để bị đánh cho gần chết chỉ vì chán quá không có chuyện gì làm không?
Có thằng nào nghiện màu trắng đến mức sơn cả tổng bộ màu trắng, phòng làm việc màu trắng, toàn cắm hoa trắng, bản thân mặc toàn đồ trắng không nói, còn ép thuộc hạ cũng mặc đồ trắng theo; chưa hết, gã còn dưỡng cho làn da trắng bóc, thậm chí ăn đồ ăn cũng phải màu trắng... Về căn bản là nếu không có đôi mắt màu tím thì khi bước vào nhà gã này ai cũng nghĩ mình gặp ma.
.
Ấy thế nhưng gã lại có một bộ óc thiên tài có thể sánh ngang với nhà bác học Verde. Không công bằng.
Ấy thế nhưng thằng bệnh này lại là lãnh đạo của một trong những nhà mafia hùng mạnh nhất – Millefiore. Thật không công bằng.
Trên cả thế, gã còn vớ bở được ông trùm đời thứ mười của Nhà Vongola làm người yêu- một chàng trai xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, mạnh mẽ, và có lòng nhân ái bao la.
.
Đời về căn bản là không công bằng.
.
Khi được hỏi tại sao giữa trăm nghìn con người ưu tú, cậu lại chọn phải gã, Tsuna chỉ mỉm cười: "Mình thích thì mình yêu thôi, không vì lý do đặc biệt nào cả." làm người hỏi chỉ biết câm nín, còn gã bệnh kia thì lao vào ôm riết lấy Tsuna trong niềm hạnh phúc khôn cùng.
...
Nhưng nói cho cùng, dù Vongola Decimo có là người xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, bao dung đến mức nào đi nữa, thì cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Vì cái sự bệnh của mình mà Byakuran bị người yêu tẩn cho sấp mặt không biết bao nhiêu lần. Nhưng không sao, gã nghĩ khi cú đấm của cậu giáng vào má, tình yêu thì phải có chút cãi cọ mới có thể hâm nóng ~
.
Vì thế, có một cảnh mà các nhân viên Vongola thường thấy là boss nhà Millefiore bay ra ngoài cửa phòng boss nhà mình, rồi sau đó vẫy vẫy đôi cánh trắng muốt lẽo đẽo theo Tsuna để ăn năn. Gã thề thốt bằng cả trái tim mình rằng gã sẽ không bao giờ làm trò con bò nữa. Gã chân thành tới mức Tsuna dù có đang giận điên lên cũng phải mủi lòng mà tha thứ. Và rồi khoảng hai ba ngày sau, chuyện lại đâu vào đấy, nhà Vongola lại được phen chiêm ngưỡng một cảnh đắt trời cho.
.
Như đã nói ở trên, Byakuran là một thằng bệnh mắc hội chứng cuồng màu trắng và tâm thần phân liệt, vì thế, nhân dịp sinh nhật người yêu mình, gã nghĩ gã không bày được trò gì nên hồn thì thật có lỗi với những cái lẽ phải ở đời. Gã biến tất tần tật mọi thứ, tôi nhấn mạnh là tất tần tật mọi thứ, ở Vongola thành một màu trắng toát.
Trắng toát – đúng theo nghĩa đen của cụm từ.
Khi Tsunayoshi bước xuống khỏi xe sau một chuyến công tác dài ngày, chưa kịp mỉm cười chào hỏi các thành viên, thì đã phải sững người nhìn cái Tổng bộ yêu dấu của mình toàn một màu trắng như OMO. Vườn hoa trắng toát, lá cây cũng trắng toát, nhà trắng toát, bàn ghế trắng toát, hai con chó becgie canh cổng trắng toát, nhân viên cũng trắng toát. Còn gã, gã háo hức đứng sẵn ở cổng chờ người yêu mình, trên tay là một bó hoa hồng 9999 bông trắng toát, giang rộng hai tay lao đến chực ôm người yêu bé bỏng của gã.
"Tsuna-kun~ Chúc mừ..."
Bốp.
Gã chưa dứt câu thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt và bay theo đường parabol. Khi đáp đất, gã nhanh chóng ngồi dậy, ai oán ôm má nhìn người yêu mình, giọng điệu tủi thân hết sức.
"Tại sao Tsuna-kun nỡ..."
"Im ngay và biến nơi này trở về bình thường cho tôi."
Nói rồi, Tsuna đi thẳng, chẳng thèm nhìn gã một cái nào.
...
"Byakuran-san, sao anh lại ngồi ở đây?"
Yamamoto, vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày, đang cầm bản báo cáo tới phòng làm việc của Tsuna thì thấy một vật thể màu trắng ngồi bó gối ngay trước cửa.
"Cậu ta giận tôi."
"Ừ?"
"Tại sao chứ? Tôi chỉ biến mọi thứ thành màu trắng để làm quà chúc mừng sinh nhật cậu ấy thôi mà?" – Gã vò đầu bứt tóc, ra chiều không hiểu.
Tôi biết ngay là không thể nào đồng cảm với anh được mà, Yamamoto bó tay, anh nói: "Tặng quà thì phải tặng cái Tsuna thích chứ nghĩ sao mà đi tặng cái anh thích vậy hả?"
"Có lý... Vậy cậu nghĩ Tsuna thích gì?"
"Cái này tự anh phải nghĩ thôi. Ha ha ha, tôi bận rồi, đi trước nhé." – Ha! Nghĩ sao mà tôi nói cho anh biết vậy hả? Mơ đẹp quá. Mong cho Tsuna bỏ phứt gã này đi – Yamamoto nhếch mép rồi đẩy cửa bước vào trong, để mặc gã bạch tạng kia tiếp tục suy nghĩ.
.
......
Tsuna mỉm cười vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhìn những khuôn mặt thân thương, nghe những lời chúc chân thành và những món quà xinh xắn, cậu cảm thấy thực sự rất hạnh phúc vì có những người bạn luôn sát cánh với cậu như vậy. Cơ mà, Byakuran biến đi đâu rồi nhỉ? Chẳng phải mọi lần anh ta luôn bám theo cậu cầu xin tha thứ sao? Dù sao thì từ khi nãy cậu cũng đã nguôi giận rồi, nhưng đưa mắt tìm mãi cậu vẫn chẳng thấy cái màu trắng nổi bật kia đâu. Tsuna chợt cảm thấy có chút tủi thân
.
Chia tay mọi người rồi về phòng mình, cậu nằm lăn lộn mãi trên giường mà vẫn chẳng thể ngủ yên. Có lẽ vì thiếu những câu bông đùa thiếu ăn đập, có lẽ vì thiếu giọng nói dịu dàng để dỗ cậu vào giấc ngủ, có lẽ vì thiếu vòng tay ấm áp của gã, có lẽ vì thiếu một màu trắng toát kia... Cậu đang miên man suy nghĩ, thì một giọng nói vang lên.
"Tsuna-kun."
Rèm cửa lay nhẹ, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống ban công, gã quay lưng lại với ánh trăng, và ánh trăng sáng rực phủ lên thân mình gã một quầng sáng bạc lấp lánh. Đôi cánh gã dang rộng, có vài sợi lông vũ nhẹ nhàng vờn quanh. Tsuna giật mình nhìn gã, có lẽ gã không biết, và cái đầu óc toàn những điều nhảm nhí kia sẽ không bao giờ biết, lúc này trông gã hệt như một thiên thần.
"Anh xin lỗi." Gã đứng đó, cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt tím là sự ăn năn. "Vì đã làm em không vui trong ngày sinh nhật của em.". Gã cúi thấp đầu, hai cái cánh cùng xìu xuống, nom gã không khác nào một con cún bự màu trắng đang cụp tai cụp đuôi xin chủ nhân tha thứ.
Cậu thở dài rồi mỉm cười. "Không sao, riết em cũng quen rồi. Mà từ sáng tới giờ anh biến đi đâu vậy."
"À, để chuẩn bị cho em cái này..."
Dứt lời, gã quỳ một chân xuống, tay móc trong túi ra một chiếc hộp trắng tinh xảo với những đường viền mạ bạc, gã chậm rãi mở hộp ra; nằm lẳng lặng trên lớp lụa trắng là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo đính kim cương đang ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng huyền diệu.
"Sawada Tsunayoshi, anh yêu em. Em có đồng ý dắt tay anh đến tận cùng thế giới này không?"
Cậu ngạc nhiên nhìn gã, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu sung sướng khi nhìn thấy hai vệt hồng hiếm thấy trên vành tai của gã. Chà, ra cái gã mặt dày như trét chục lớp bê tông này cũng biết ngượng là gì à? Đôi mắt tím biếc của gã vẫn chăm chú dõi theo hành động của cậu, và vệt đỏ càng ngày càng lan dần đến hai gò má, càng thêm nổi bật trên làn da trắng.
Cậu đưa bàn tay mình ra, cười thật tươi.
"Tại sao lại không chứ?"
Gã mừng như điên. Gã cẩn thận lấy nhẫn ra, nâng bàn tay cậu lên, cậu thấy rõ ràng bàn tay hắn đang run run, run run khi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Rồi thành kính đặt lên nó một nụ hôn.
.
"Cũng vừa đó chứ. Làm sao anh biết cỡ ngón tay em vậy?" Cậu vừa ngắm nghía chiếc nhẫn vừa hỏi.
"À thì anh biết mà." Gã nở nụ cười, nụ cười biến thái thiếu ăn đập thường trực. "Anh biết hết từng milimet trên cơ thể em đó, Tsuna-kun ~"
Cậu ngứa tay muốn đập gã, nhưng rồi lại thôi, dù sao người ta cũng vừa mới cầu hôn mình, phá vỡ sự lãng mạn này có vẻ không được tốt cho lắm. Thôi thì thương gã một lần.
"Vậy Tsuna-kun, khi nào mình cưới nhau? Tôi đã vạch sẵn kế hoạch một đám cưới hoành tráng với chủ đề "Màu trắng tinh khôi" rồi đó nha! Hôn lễ của đôi ta sẽ được bao phủ bởi một màu trắng tuyệt đẹp ~" - Gã hào hứng nói, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của mình. "Và em sẽ mặc cái này ~ Thực ra em mặc vest cũng đẹp, nhưng mà mới nãy đi ngang qua tiệm cưới thấy cái này, tôi nghĩ em sẽ rất hợp với nó đó." Rồi chả biết từ đâu mà gã lôi ra ngay một cái váy cưới trắng muốt, với vải voan và đăng ten xinh xinh, phất phơ nó trước gương mặt dần chuyển sang đen thui của Tsuna.
Quả nhiên là không thể thương những kẻ không thể nào thương được, thật!
Tối đó, nhà Vongola lại được chiêm ngưỡng màn vút bay từ cửa sổ phòng Vongola Decimo của boss nhà Millefiore.
Và họ lắc đầu đầy thông cảm, chắc gã này lại làm trò con bò gì nữa đây.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro