Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần gặp gỡ

Tôi là Lạc Cao Hà mười năm tuổi, hiện đang sống ở kí túc xá trường, có một người bạn thân từ nhỏ đã biệt tăm biệt tích 10 năm nhưng nay lại học cùng trường lớp cấp hai với tôi.

Tôi từ bé đã luôn bị đem ra so sánh với con nhà người ta vì thành tích học tập quá kém nhưng chưa một lần nào bố mẹ nhắc đến cậu bạn thuở nhỏ Mạc Cảnh Nghi, cậu ấy dưới ánh nhìn của tôi cậu ấy là 1 người siêu cấp hoàn hảo đủ loại thành tích học tập, thể thao, cùng cái mã bề ngoài không góc chết. Từ lúc đầu gặp cậu ấy thực sự rất đẹp như một con búp bê sứ biết đi vậy.

Lúc ăn cơm tối, tôi hỏi bố mẹ về bạn mới của tôi - Mạc Cảnh Nghi nhưng họ đều lơ là ngạc nhiên rồi bỏ qua chuyện đó nên tôi cũng không thắc mắc gì nhiều hoặc tôi cũng chẳng mấy để tâm về chuyện đó.

Tôi và Mạc Cảnh Nghi gặp nhau từ hồi năm tuổi ở ngoài sân chơi gần nhà tôi, tính tôi khá hoạt bát và hướng ngoại nên tôi chạy lại bắt chuyện với cậu ấy. Vì là trẻ con lúc ấy nên chúng tôi chơi khá hoà đồng vui vẻ với nhau, đến tối muộn mẹ đến đón tôi về nhà, nhưng lạ thay vừa quay ngoắc đi bóng dáng cậu ấy đã biến mất dường như không còn một dấu vết nào sót lại.

Khoảng thời gian ấy ngày nào tôi cũng ra sân chơi gần nhà và gặp cậu ấy, từ lúc gặp Mạc Cảnh Nghi cũng được 2 năm. Vào đúng giữa năm thứ 3, tầm chiều tối ở sân chơi cậu ấy nói rằng muốn chơi trốn tìm với tôi và tôi là người đi tìm. " Hay chúng ta chơi trốn tìm đi, tớ muốn chơi trò đó với cậu lắm vui lắm đó. Cậu là người đi trốn còn tớ tìm. nhé Lạc Lạc".

Tôi đã từ chối vì lúc ấy trời đã gần chiều tối cùng với việc nhớ ra hồi trước mẹ đã kể cho tôi về rất nhiều truyền thuyết ma quái và trong đó có truyền thuyết "Âm hồn lang thang vào đúng thời điểm khi bóng tối cùng ánh trăng khuyết vào giờ âm, tháng âm, năm nhuận... bao trùm hết các sự vật..., những kẻ cướp hồn sẽ xuất hiện và bắt hồn những đứa trẻ đang *trốn chạy* mang xuống địa phủ cho Satan hấp thụ khi đủ 10000 xác hồn non trẻ sinh vào giờ âm thánh âm, năm nhuận. Kẻ đó sẽ được hồi sinh chuyển kiếp" và những đứa trẻ hay chơi cùng bóng đêm là mục tiêu dễ nhất đối với những kẻ cướp hồn đó, vì chúng chỉ có thể tồn tại nhờ bóng tối của màn đêm.

Trùng hợp hôm nay cũng là đêm trăng khuyết nên tôi cũng rất sợ và nói rằng " mai chúng mình chơi vào buổi sáng nhé?".

Cậu ấy cúi gằm mặt xuống trầm lặng một hồi khoé miệng hơi co lại như một con thú dữ bé nhỏ tàn bạo, nhíu mày nhìn nên tôi cười mỉm dưới ánh trăng khuyết đang dần lộ rõ, khuôn mặt cậu ấy lấp ló qua từ ánh sáng của trăng một khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần cùng vầng hào quang lấp lánh dần dần tan biến trước mắt tôi...

Sau đó mẹ đến đón và đưa tôi về nhà, nét mặt ngơ ngác đang rùng mình  sợ hãi ấy của tôi bị mẹ nhìn ra và bà hỏi thăm, lo lắng tôi " Lạc lạc bé bỏng à, con sao vậy bị ngã hay gặp giun đất sao??" Tôi im lặng sắc mặt trắng xoá....

Mẹ khẽ cười rồi cõng tôi về nhà. Tôi lúc ấy dường như bị thế lực vô hình nào bịp chặt miệng không thể thoát ra tiếng chỉ nhỏ nhẹ rên rỉ được ba tiếng " M..ạc Cảnh Nghi lại...".

Đã trôi qua khoảng thời gian đáng sợ đó tôi dường như đã quên mất điều gì đó rất rất đáng sợ thì phải. Nhưng cũng chẳng sao vì cuộc sống những năm cuối cấp khá ổn, tôi buộc phải ở kí túc xá gần trường do trường cách nhà khá xa. Ngoại hình và tính cách tôi khá ổn nên rất được các bạn quý mến nhưng năng lực học tập thì có hạn luôn xếp thứ nhất từ dưới đếm lên nên luôn làm bố mẹ lo lắng vì với thành tích đó không thể vào cấp ba.
Mọi thứ đã đặt vào ngõ cụt ngay khi bước sang giữa học kì 2 lớp chín.

Cậu ấy đã xuất hiện và chuyển vào lớp tôi khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Khi cậu ấy bước vào cả lớp ồ lên vì vẻ đẹp sâu thẳm với đường nét mềm mại toát lên sự hào nhoáng, mái tóc đen ngòm mượt mà óng ánh cùng đôi mắt đen to tròn bí ẩn. Không thể nào sai được là Mạc Cảnh Nghi!! tuy đường nét khuôn mặt và vóc dáng ấy trưởng thành lên rất nhiều nhưng nét đẹp tựa thần tiên hồi ấy vẫn ẩn sâu trong tâm trí tôi chưa thể quên được..

Cậu ấy lặng lẽ bước đến chỗ tôi ở ngay góc cuối của lớp cạnh cửa sổ và nói xin thầy ngồi cạnh tôi " Em muốn ngồi cạnh Cao Hà" Tôi bất ngờ nhưng giả vờ bình tĩnh không để ý cậu ta. Vì là học sinh mới nên thầy khá chiều vào đồng ý cho cậu ấy ngồi ở đó.

Tôi cố tình làm như mình không nhận ra cậu ấy và có thể đã quên, đột nhiên cậu ấy quay đầu sang tay cầm bút nhưng giống như đang cầm một thứ hung khí chuẩn bị nhào lên cấu xé đâm chọt tôi vậy.

Nở nụ cười mỉm khó hiểu nhìn tôi rồi ghé vào tai nói nhỏ nhẹ giọng nói trầm ấm" tớ quay lại rồi đây, buổi sáng rồi cậu có muốn chơi trốn tìm với tớ không Lạc Lạc?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl