Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp lại - Đoạn kết của một tình yêu


Một năm đã trôi qua kể từ khi Nguyệt Thảo dứt khoát rời bỏ Gia Ngôn. Cô đã xây dựng lại cuộc sống của mình, không còn vương vấn quá khứ. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được sự tự do và bình yên trong lòng. Cô đã có một công việc ổn định, đã tìm thấy những người bạn chân thành, và hơn hết, cô đã tìm thấy một tình yêu mới – một tình yêu không có đau thương và dối lừa.

Vào một buổi chiều muộn, khi Nguyệt Thảo đang chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc tại văn phòng, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Lúc đầu cô không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là một cuộc gọi công việc, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim cô bỗng dưng dừng lại.

Là Gia Ngôn.

Cô nhìn vào số điện thoại quen thuộc, trái tim đột ngột rộn lên một cảm giác kỳ lạ. Dù đã qua một năm, những ký ức về anh vẫn không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Nhưng cô biết, đó chỉ là ký ức, không thể nào làm lại mọi thứ từ đầu được.

Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định không bắt máy. Dù sao thì cô cũng không còn là cô gái yếu đuối trong quá khứ nữa. Cô đã có một cuộc sống mới, và người yêu hiện tại của cô, Hoàng Duy, là một người rất hiểu và yêu thương cô. Cô đã học được cách yêu thương bản thân mình và không để ai phá vỡ sự bình yên đó.

Nhưng một phút sau, một tin nhắn từ Gia Ngôn xuất hiện trên màn hình:

Gia Ngôn: "Nguyệt Thảo, anh muốn gặp em. Anh biết anh đã sai, nhưng anh không thể sống trong sự hối hận mãi được. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ nói hết những gì anh không thể nói trước đây."

Nguyệt Thảo không vội trả lời. Cô chỉ nhìn vào dòng tin nhắn ấy, rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Lời xin lỗi ấy, dù chân thành đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật. Cô không còn là cô gái cần sự chấp nhận từ anh nữa. Cô đã mạnh mẽ, đã trưởng thành và không còn bị ảnh hưởng bởi những lời hối hận của một người đã từng làm tổn thương trái tim mình.

Cuối cùng, cô quyết định trả lời.

Nguyệt Thảo: "Gia Ngôn, em đã buông bỏ rồi. Em không còn giận anh nữa, nhưng em cũng không thể quay lại. Em đã có cuộc sống của mình, và em không thể thay đổi quá khứ."

Cô đặt điện thoại xuống, cảm giác như một gánh nặng đã được tháo bỏ. Cô không cần phải giải thích thêm gì cả. Cô đã sống cuộc sống mà cô mong muốn, không có sự hiện diện của những ký ức cũ.

Ngày hôm sau, Gia Ngôn quyết định đến tìm cô. Anh biết, nếu không gặp cô, anh sẽ không thể nào dừng lại được. Anh muốn xin lỗi thật lòng, anh muốn cho cô biết anh đã hiểu tất cả, rằng anh đã sai khi không trân trọng tình cảm của cô.

Anh đến một quán cà phê nhỏ mà anh biết cô thường hay đến. Lúc đó, Nguyệt Thảo đang ngồi cùng với Hoàng Duy – bạn trai hiện tại của cô. Cô và Hoàng Duy trò chuyện vui vẻ, không hề hay biết rằng Gia Ngôn đang đứng ở cửa, nhìn vào.

Nhìn thấy Nguyệt Thảo, anh bỗng cảm thấy một nỗi nhớ nhung và hối hận khôn cùng. Cô vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng như trước, nhưng ánh mắt của cô không còn dành cho anh nữa. Anh thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng khi đứng ở đó, chỉ có thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên người khác.

Hoàng Duy nhận thấy có người đang nhìn họ, liền quay lại và nhìn thấy Gia Ngôn. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh là Gia Ngôn phải không?" Hoàng Duy hỏi.

Nguyệt Thảo quay lại nhìn anh, rồi nhận ra Gia Ngôn đứng ở cửa. Cô không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với Hoàng Duy.

Gia Ngôn tiến lại gần, nhưng khi thấy thái độ lạnh lùng của Nguyệt Thảo, anh dừng lại một chút, không biết phải nói gì. Anh mở miệng, giọng anh có phần khàn đi:

"Nguyệt Thảo, anh thật sự rất tiếc. Anh đã hiểu sai về mọi thứ. Anh không nên làm em tổn thương. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

Nguyệt Thảo nhìn anh, rồi quay sang Hoàng Duy, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô đặt tay lên tay anh, tạo nên một sự gần gũi mà Gia Ngôn không thể nào có được. Sau đó, cô quay lại nhìn Gia Ngôn, nói bằng một giọng rất bình thản:

"Gia Ngôn, anh đã muộn rồi. Em đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Anh đừng lo lắng cho em nữa. Em không cần lời xin lỗi của anh. Tất cả đã kết thúc từ lâu rồi."

Gia Ngôn lặng người. Anh nhìn thấy sự quyết đoán trong mắt cô, không còn chút gì của cô gái yếu đuối, sợ tổn thương mà anh từng biết. Cô đã không còn tình cảm với anh nữa. Cô đã tìm được một người xứng đáng, và đó không phải là anh.

Anh nhìn cô thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng gật đầu, như một sự chấp nhận cho tất cả những gì đã qua. Anh xoay người, bước ra khỏi quán, không ngoái lại. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là sống với sự hối hận, vì anh biết mình đã mất đi người con gái tốt nhất mà anh từng có.

Nguyệt Thảo nhìn theo bóng anh, rồi lại quay về với Hoàng Duy, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu hiện tại. Cô không còn cảm thấy gì với Gia Ngôn nữa. Cô đã yêu đúng người, và đó là điều quan trọng nhất.

Gia Ngôn đã rời khỏi cuộc đời cô, và cô, cuối cùng, đã tìm được một tình yêu chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: