Chap 6
"Xem ra, em khác ngày xưa nhiều rồi..."
Trong cái bóng tối cô độc đầy lạnh lẽo kia, một bóng người mờ ảo, nhạt nhoà hiện diện trong màn đêm. Giữa phút giây huyền bí khơi gợi biết bao nhiêu là câu hỏi của những tò mò, lạ lẫm, bóng hình kia lại phết lên một nụ cười đáng ghét đầy nam tính thấp thoáng trên khuôn mặt điển trai, mê người đến mị hoặc kia.
"Anh là ai?"
Cũng không biết, trong cái cô đơn vô bờ đang chìm đắm vào màn đêm kia, con người thật của Thiên Tuyết đã được bộc lộ rất rõ rệt.
Có lẽ, đứng trước sự tàn khốc của cuộc đời dành cho những kẻ yếu thế, chính An Thiên Tuyết đã tự thay đổi.
Chính An Thiên Tuyết đã khoác lên cho chính mình một vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ mình. Chính An Thiên Tuyết đã bọc quanh sự yếu ớt, mỏng manh, dễ tổn thương kia của mình vẻ du côn để khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn mà đối diện với cái khó khăn trong cuộc sống. Và trên hết, chính vỏ bọc này mới có thể giúp cô trả thù.
Có điều, câu vừa thốt tưởng chừng yếu đuối nhưng đâu đó, nếu biết để tâm, người ta lại thấy được, thấp thoáng từng câu văn kia lại là sự lạnh nhạt đầy xa cách.
"Không nhớ sao?"
"..."
"Ngốc, bao năm rồi, tính này của em vẫn không đổi."
Dường như, sự chậm rãi kia đã bóp chết những nhẫn nại mà Thiên Tuyết khổ công dàn dựng để thoả cơn lười gây gổ của chính mình.
Mà, nói đúng hơn là cô đang mưu cầu sự bình yên trong không gian để tịnh lại tâm hồn.
"Nói hay không nói?" - Cô gằn giọng.
"Đã từng dặn, đừng đi theo kẻ cặn bã, em quả thật không thèm nghe."
Dứt lời, bóng hình kia toan biến mất theo màn đêm u ám để lại An Thiên Tuyết lặng lẽ bất động trong sương.
Gì cơ?
Muốn đến là đến, muốn đi là đi?
Đơn giản nhỉ?
Muốn chết là chết đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ không ai ngờ...
Giữa sự huyền ảo kì dị của không gian rộng lớn yên tĩnh của màn đêm, 1 tiếng va đập "bốp" vang lên giòn giã.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà không phải là tiếng của cái tát quen thuộc luôn hiện diện trong mọi tình tiết của các câu chuyện tương tự.
Đó là tiếng của chiếc dép vốn nằm dưới chân của Thiên Tuyết hiện tại đang đập thẳng vào bóng lưng của ai kia đang âm mưu biến mất.
"Cái...?"
Hình bóng kia quay đầu lại, phong thái ánh lên dòng chữ "không thể tin được", im lặng chờ An Thiên Tuyết mở lời xin lỗi. (Anh ảo tưởng quá anh ơiiiii)
"Gì, nhìn gì? Ngu thì tự chịu! Chờ xin lỗi à? Bà mày cóc thèm đấy, làm gì nhau? Vô duyên vô cớ chọc đến chị mày thì mày tự chịu, chị mày không rảnh để ở đây lằng nhằng xàm xí với mày, chào!"
An Thiên Tuyết khôi phục lớp bọc hoàn hảo chỉ sau vài giây bị chọc tức. Cô chính là vậy.
Từ ngày mối thù kia hiện diện khắc ghi trong tâm trí, cô đã không chịu nỗi bản thân mình chịu bất kì một uỷ khuất nặng nhẹ nào đến từ người khác.
Để rồi, rất hào phóng, An Thiên Tuyết, nhặt chiếc dép, quay đầu, vững bước quay về, bỏ lại một vị "đại nhân" nào đấy vẻ mặt u ám, tức giận nhưng cũng không kém phần khó đoán.
Trong khu vườn nội tâm đầy kín đáo bao phủ bởi màu đen quỷ dị của tâm hồn khó đoán tồn tại trong tâm trí hắn, một bông hoa nho nhỏ mang tên "thú vị" đang vui sướng nảy mầm.
Và có lẽ, An Thiên Tuyết không hề biết, bản thân sự hào phóng của cô khi "trao tặng" ai kia một chiếc dép lại khiến cô trả giá rất đắt, đắt đến mức, có thể nói là cả cuộc đời.
———16/05/2019———
Sr mn, cuộc sống cấp 3 kham khổ quá, không có thời gian viết T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro