Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

"Ê mày, anh Dương A1 có bồ rồi đấy!"
"Gì thật á? Tao thấy ổng lạnh nhạt tưởng ế dài dài chứ?"
"Biết đâu, cả con hot girl trường mình, con mẹ gì Duyên á, tỏ tình cũng thất bại mà."
"Con nhỏ bồ ảnh là đứa nào?"
"Chưa nghe qua."
"Đi tìm hiểu xem."

Lẽ dĩ nhiên, mọi cuộc đối thoại đều thu hết vào tai tôi. Ôi chao, 1 đứa có bạn gái thôi mà cũng nháo nhào lên. Mà thằng Dương có bạn gái? WTF?? Đi hỏi xem!

"Ê Dương, mày có bồ?"

Thằng Dương nó nghệch ra, mặt thất thần, kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy cảm xúc, khuôn mặt bặm môi, cố nín cười đến đỏ ửng mặt, quay qua tôi nói.
"Em yêu à, quên sớm thế?"
"Nói gì thế? Điên à?"
Nó đưa tay, miệng vẫn cười, nhéo lên má tôi một cái rõ đau, chẳng một chút cưng chiều nào.
"Em ơi, nhớ lại đi, hôm qua đấy!"
"Tên này... đau đau, tao nhớ rồi!"
"Hửm, gọi là gì?"

Hắn tăng thêm lực, nhanh chóng đem má còn lại Nhéo luôn, rõ ràng chẳng biết thương hoa tiếc Ngọc.

"Đau đau, biết rồi, bỏ ra."
"Tạm tha!"
Hừ! Rõ ràng là tôi trúng kế!
Kịch chẳng thấy đâu, vẫn phải giả vờ với nó, rốt cuộc, chì có 2 cái má này là tội nhất :))))
Lẽ đương nhiên má đã bị nó nhéo đến đỏ ửng, đau rát, phải dùng nước của Nhà vệ sinh xoa cho đỡ rát.
Đúng là bực mình!
Rõ ràng chờ kịch vui. Thật không ngờ lại dâng hiến 2 bên má hồng hào này!
Tôi ôm cục tức, bước vào lớp.
Chính là không ngờ tới, vừa bước vào, lại có 1 Đống câu hỏi ập tới.
"Tuyết, mày quen Dương?"
"Hôm qua mày bảo nó xấu mà!"
"Hôm qua mày còn phán nó bê đê mà!"
"Hôm qua mày còn bảo ai yêu nó bị mù mà!"
Tôi hoảng hốt, chặn tất cả những cái miệng phát ra, mắt liếc tên Dương...
Hắn đang chau mày, nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác tôi ra vậy.
"Im!! Im hết!! Tụi bây... Tụi bây giết tao rồi!!!"

———

"Dương, nói chuyện chút đi."
"Muốn gì?"
"Mày bảo có kịch, khi nào mới có!"
"Đợi."

Hắn đáp vỏn vẹn 1 chữ rồi thản nhiên quay lưng đi mất.
Thế này là thế nào?
Cảm giác như bị lừa mà không hiểu tại sao đấy. Trời má, kiểu này không lẽ mình lép vế?
Sao dễ vậy được.
An Thiên Tuyết tôi không dễ bỏ qua thế!

———

Ngày hôm đó, tiết 2, tiết thể dục...
Tôi dáo dác nhìn quanh, vớ được 2 thằng con trai đang chạy bộ
"Dạ chị!"
"Lấy sợi dây thừng đem tới đây!"
"Làm gì!?"
"Bẫy!"
Tôi thỏa mãn nhìn sợi dây thừng lòng thòng thấp sát đất, chuẩn bị gạt chân nó.
Ha ha, Nguyên Khả Dương, lớn mật lừa tôi trúng kế, để tôi xem, các người làm được gì Thiên Tuyết này.
Tôi núp xuống bụi cây, dòm từ những khẽ hở của những chiếc lá, ngó ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng cậu lớp trưởng xấu số sắp gánh chịu
cái bẫy có phần mất dạy mà tôi dựng lên.
Có điều, tôi vừa núp, chợt nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi quay lại đằng sau vừa vặn thấy Tên lớp trưởng đang cùng một cô gái khác đứng đằng sau gốc cây ngay phía sau tôi. Tôi hiếu kỳ tìm kiếm chỗ núp  gần đó, mưu tính nghe lén cuộc nói chuyện giữa 2 thanh niên trốn học này.

"Em... Em thích anh!"

Không hổ danh lớp trưởng được nhiều người mến mộ, dẫu đi đâu làm gì, dẫu đang học hay đang chơi, hắn vẫn có thể khiến nhiều cô gái  sẵn sàng tỏ tình bất cứ lúc nào.

"Tôi có bạn gái rồi!"
"Em không tin! Là giả đúng không?"

Con nhỏ này khôn thế!

Nhỏ đó nó biểu lộ vẻ mặt khó tin, cầm tay thằng Dương, kéo sát ngực nó, lay lay.

Hắn giật lại.

"Là thật, cách xa tôi ra."

Dóc ớn!
Tôi đứng gần đó, gật gù mà bất giác cảm thấy ấm áp.
Gì đây!?
Không lẽ tôi đang...










Th...












Thoả mãn khi nghe nó dóc tổ?
Ôi thôi, tiên sư nhà nó :))))))
Quen biết thằng này xong mình khùng rồi, rút!
Tạm tha!

Có điều, tôi chưa bước được bước nào lại phải ngừng lại...

"Anh nghĩ tôi tin sao? Anh vì cái gì lại chọn cô ta? Vì cô ta giống Mộc Hi!?"

Không khí như ngưng lại.
Tất cả đều bị đóng băng.
Sao?

"Ai!?"

Hắn lạnh băng, không cảm xúc hỏi lại.

"Bỏ vẻ mặt giả tạo này đi! Ai chẳng biết anh và Hi Hi vẫn còn là một cặp! 2 người chưa hề chia tay!"

WTF?
Hắn... có bồ?

"Cô nghĩ vậy?"
"Chưa hề có chứng cứ cho lời đồn đại tình ái kia!"
"Cô ta sắp về!"
"Hừ, tôi thừa biết! Anh đây là muốn lấy An Thiên Tuyết làm thế thân, chọc tức Mộc Hi! Anh nghĩ sẽ thành công hay sao?"
"Chưa thử."

Thế thân...?
Đây gọi là kịch vui?
Có vẻ hai nhân vật chính của chúng ta vốn không hề biết, tất cả những nhàm chán trong từng câu nói của cuộc đối thoại đều lọt cả vào tai tôi, không sót một chữ nào...
Thật đáng ghét!
Tôi như vậy, chỉ mãi là thế thân cho người khác hay sao?

———
6/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro