Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tôi là thế đấy.

Ôi, truyện được viết dựa trên 1 số cảm hứng nha~ Cảm ơn đã đọc truyện au~

----3/7/2017 ^O^----

Tôi là 1 con nhỏ xấu xí (đến ba mẹ cũng công nhận), 1 đứa không được hưởng cho dù chỉ 1 chút nhan sắc của ba mẹ. Cùng lắm tôi chỉ được hưởng khả năng tháo vát của mẹ. Lâu lâu tôi rất ghét khả năng đó khi có ông anh chết tiệt luôn lợi dụng mà sai bảo. Ngoài ra tôi thích ồn ào, lâu lâu giận lên thì thích yên tĩnh (đến lúc đó đứa nào chọc vô chỉ có hưởng thôi ^^), tính cách thì không có bánh bèo, vậy thôi.

"Mày mắt 1 mí, mặt mụn, da đen xí quắt à, còn lùn tịt nữa, mày là em tao phỏng?"-Ông anh chết tiệt tôi lên tiếng.

"Anh im đi, nếu em không mụn cảnh cáo anh thì anh cũng y chang vậy chứ có khác là bao chứ!?"

"Còn đen thì sao mày, anh mày trắng bóc nè! Tao hỏi, mày là con nuôi hả?"

"Im đi trời ơi ông anh này!!!! Tui khổ quá mà!!!"

Và rồi tôi cầm dép dí ổng vòng vòng. Mà ổng nói đúng, tôi đen lắm, tại tôi thích đi bơi mà. Mà bởi vì có ông anh mất nết như vậy nên tôi ghét mấy thằng đẹp trai và vì tôi lùn nên ghét mấy thằng cao vì tụi nó thích chọc mấy đứa lùn như tôi!!! Tôi ghét mấy thằng đẹp trai và vì tôi lùn nên ghét mấy thằng cao. Tôi ghét mấy thằng giàu vì tụi nó chảnh chó, ỷ y mình giàu mà khinh người. Nhưng tôi cũng như những đứa con gái khác, rất thích chồng giàu, giàu có, có tiền xài. Trên đời ai không ham tiền, chỉ có tiền mới không phản bội tôi thôi!!! Mà tôi cũng thích chồng đẹp trai để khoe mẽ với đám bạn. Nói chung với tính cách và gu trai của tôi, tôi xác định mình ế dài dài =)))

Tôi là thế đấy.
----------^^-----------
Hôm nay, với chiến công gây chuyện ở trường cũ, tôi được vinh hạnh chuyển qua trường mới kỷ cương hơn, đồng thời cũng là trường ông anh tôi học hồi đó. Mà chắc không kỷ cương là bao, nhìn ông anh tôi là 1 minh chứng xác đáng :))))
Tôi được chuyển vào lớp A1 (lớp đầu bảng, khổ chưa T^T 😭😭😭). Cứ tưởng cái lớp nó sẽ nghiêm túc, 1 con ruồi bay qua cũng nghe tiếng thì tôi sai rồi. Khi tôi đứng trước cửa cùng giáo viên thì bị tiếng ồn làm choáng váng. Ôi mẹ ơi, cái lớp ồn vãi ra. Giáo viên hung hăng đẩy cửa bước vào thì lớp im re, Bái phục sự diễn sâu của mấy chế này luôn.
"E hèm, lớp ta có bạn mới!"
"Xin chào, tôi là Thiên Tuyết, An Thiên Tuyết (xin lỗi, au không phải là từ điển tên, chọn đại, đừng ném đá >.<)! Mong mọi người giúp đỡ cho!!!"
* Xì xào*
"Rồi, để xem, em ngồi kế lớp trưởng nhé?!"
"Dạ."
Có gì đó sai sai...
Ớ, ủa... Sao tôi phải ngồi kế lớp trưởng, còn gì là thời cơ huy hoàng (phá đó) của tôi nữa. Tại nãy đang trên trời, có để ý gì đâu, dạ đại mà nên cớ sự này 😭😭😭.
Tôi mang tâm trạng hỗn loạn đi xuống bàn cuối của lớp trưởng.
"A-hi-hi, tui-là-Thiên-Tuyết, có-gì-xin-được-chỉ-giáo-thêm!!
Tôi gằn từng chữ trong lửa giận. Cầu mong nó nhận ra tôi đang tức mà tránh xa. Chắc sẽ giới thiệu bản thân như ca bài ca con cóc thôi.
"Bị điên à?!"
Thấy chưa!? ... Ý khoan, hả??? Sao kì vậy???
"Nói gì đấy?!"
Quăng mẹ lịch sự, bà làm việc với tên này.
"Bị ngu à?! Không những bị điên mà còn bị điếc nữa!"
"Hà cớ gì nói tôi vậy?"
"Khi không gằn từng chữ, là bị điên, nói không nghe là bị điếc, tiếng Việt giải nghĩa vậy mà!"
Đm, thằng này, mày nói như đúng rồi mày!
"Bạn ơi, tâm trạng mình đang khá "tốt", bạn đừng đổ dầu vào lửa nha!"
"Khùng rồi, tốt liên quan gì đến dầu với lửa!"
Tên đó nói xong liền bật cười ha hả, bất chấp khuôn mặt đỏ lên vì thẹn và giận của tôi.
"Nhà ngươi... Nhà ngươi...!!!!!"
Nắm đấm của tôi dần hiện nguyên hình... Và rồi, một chiếc dép bay vào mặt tên đó cái bốp!
"Nín mỏ lại cho bố!!!!! Xỉ nhục bà là ăn dép!!! Thằng mất nết!!!!"
Tôi chửi xong thì hả giận, lúc này mới tỉnh ra...
Nguyên lớp đang nhìn tôi như sinh vật lạ. Uổng công tôi muốn tạo hình tượng tốt mà bể hết rồi 😭😭😭
"Hi hi, mọi người cứ tiếp tục!"
Thế rồi, tôi chen vào chỗ tên mất nết kia ngồi, lấy tập ra và bắt đầu học.
Cũng vì chiến công đầu ở trường mới mà tôi được vinh hạnh mệnh danh "chị hai" của lớp... Và rồi lớp tôi hình thành 1 quy tắc ngầm, đụng tới Thiên Tuyết,  sai là ăn dép!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro