01.
Trường đại học X nổi tiếng với giai thoại về hai nhóm trai đẹp không bao giờ ưa nhau.
" Giai thoại gì chứ, sự thật luôn rồi "
Winny dựa vào tấm gỗ đầu giường lẩm bẩm trong khi Phuwin đã cười được gần năm phút. Cậu nhấn vào phần bình luận rồi lại được một tràn cười ngả ngớn hơn nữa sau khi lướt vài cái bình luận vì mấy cô "thuyền trưởng" đẩy thuyền nhiệt tình đến vô vọng.
Nào là...
| Hôm trước P'Winny mới đi chung với P'Pond đó. PondWinny rielll nhé mấy bà |
Hay như
| Chừng nào P'Marc mới chịu rời khỏi cái máy tính đây? N'Satang nhớ ảnh lắm rồi |
Nhìn đi, cậu mới lướt có chút thôi mà đã phát hiện thêm hai cặp đôi mới rồi. Nhìn sang tên bạn thân đang nằm lười biếng trên giường cậu, Phuwin ném hẳn chiếc bình luận ship hắn với gã trai khoa quốc tế học cho hắn xem.
" Đệt!? Này, hôm đó tao với nó có kèo bóng rổ giao lưu hai khoa nên mới đi chung nhé! Ship kiểu quái gì đây?? "
" Hơ, chịu đi thằng quần. Xem em Satang khoa truyền thông của mày với thằng Marc nữa kìa, hôm trước đỡ thằng nhỏ ngã cầu thang một cái mà nay đã là hot ship của trường rồi "
Nói đến đây mặt tên khốn Thanawin đanh lại hẳn, phải, hắn thích đàn em Satang khoa truyền thông. Phải nói là điên tình vì thằng bé luôn ấy chứ, nhưng xui thay Satang lại là em kết nghĩa của tên kẻ thù không đội trời chung Pond nên hắn không thể bứt dây động rừng ngay.
Cậu nhìn sắc mặt tên bạn thân không tốt cũng chẳng muốn làm hắn giận thêm nên vội tắt laptop. Ấy thế mà Winny vẫn không khỏi khó chịu trong lòng, hắn đứng phắc dậy, tay chợp nhanh cái áo khoác jean trên bàn định bỏ ra ngoài.
" Ê đi đâu vậy mày? "
" Đói, đi kiếm đồ ăn "
" Vậy hả? Cho đi ké "
Rời khỏi phòng ký túc xá đến quán cơm của dì Lee đã gần chín giờ tối. Giờ này thì cũng ít sinh viên lui tới nên hai đứa cũng chẳng chú trọng hình tượng là mấy, đứa thì áo khoác jean quần short ngắn cũn cỡn, đứa còn lại độc hơn chỉ mặc áo ba lỗ kèm quần ngủ vàng họa tiết con vịt.
Đang ngồi đánh chén ngon lành bỗng Phuwin cảm nhận được một luồng không khí gượng gạo khó tả sau lưng mình. Cậu không nghĩ nhiều theo phản xạ quay về phía sau kiểm tra, không ngoài dự đoán, trước mắt cậu là chiếc điện thọai đời mới chỉa thẳng vào bàn của cả hai.
Và cái tên làm điều khốn nạn đó không ai khác ngoài Pond Naravit.
" Má nó thằng khốn Pond!! "
" Ỏ ái iện oại uống au!! "
( Bỏ cái điện thoại xuống mau!! )
Chẳng để đống cơm đang ngập hai bên má kịp trôi xuống bao tử, thằng Phuwin đã nhanh chóng phóng tới đạp mạnh chiếc điện thoại của tên khốn kia xuống đất. Tiếng cộp to như tiếng voi dậm cũng giúp hồn Winny về lại xác nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Thằng Pond thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại mới mua cách đây một tuần chưa kịp dán cường lực đã phải ăn trọn cú đánh của dân boxing ( Phuwin ) nằm im lìm dưới đất. Thằng bé Satang đi chung với gã lại cực vui vẻ chạy tới nhặt chiếc điện thoại lên. Gã run run cầm bé cưng tội nghiệp giờ đây đã vỡ nát chẳng thể khởi động nổi. Pond thấy đầu mình hơi choáng, gã ngồi thụp xuống ghế mặc cho Satang sợ hãi la oai oái.
Phuwin cũng biết mình tay nhanh hơn não nên đi một bước đi hơi ngu. Nó vội chấp hai tay lại cúi đầu xin lỗi gã trai lia lịa, đối với Pond bây giờ từng lời xin lỗi được thốt ra từ miệng Phuwin đều như ngàn con dao nhọn đâm vào tim gã.
" Thôi đủ rồi... vỡ rồi thì cứ đền thôi, 67.000 baht, đền đi "
" HẢ? "
" VÃI!? 6-67.000 baht! "
*67.000 baht ≈ 46 triệu VNĐ
Gã nói một cách tỉnh bơ trong khi cậu sắp thở oxy tới nơi, Winny trong trường hợp này cũng chẳng thể giữ được nét lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó là sự sợ hãi rõ rệt được thể hiện qua khuôn mặt lạnh tanh, xanh ngắt của đôi bạn thân.
Pond và Satang nhìn nét mặt của người đối diện,gã nhẹ nhàng nói.
" Nãy đạp chắc không coi hãng điện thoại nhỉ? Đây, IPhone 15 Pro Max bản 1TB! Mới mua! Chưa. Dán. Cường. Lực!"
" Chuyến này chân mày không chạm đất rồi chó con ơi... "
Winny lẩm bẩm đứng sau đỡ thằng bạn mình sắp không trụ vững, cậu sau khi bị hét cho quả giá như dát vàng thì mặt từ xanh chuyển hẳn sang tím tái, nhà Phuwin không nghèo cũng không giàu. Nhưng để có sẵn số tiền lớn thế trong thẻ thật sự cậu không có.
Cậu nhóc nuốt nước miếng cái ực, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không dám thốt ra. Phải cho đến khi Pond thấy thời gian đã quá trễ gã mới chịu xuống nước.
" Ừm... đưa tao IG của mày đi, hôm khác tao đòi nợ. Giờ cũng trễ rồi "
" Ờ ừ đây đây "
Phuwin như vớ được cái phao to vội vã đưa nick Instagram của mình cho gã mà không phòng bị, cậu còn cẩn thận hơn sợ gã Pond không nhắn được cho mình qua ứng dụng này nên đưa thêm cho gã số điện thoại và Line của mình. Pond nhìn thành quả mới thu thập được cũng chịu tha cho cậu, gã xoay gót kéo nhóc Satang nhanh chân rời đi.
Winny luyến tiếc nhìn bước chân nhóc con xinh yêu rời đi xa khuất trong khi Phuwin bận hít thở như mới thoát khỏi tay thần chết đây.
" Má nó, Pond Naravit tao GHIM!!! "
Đêm nay đôi bạn thân nào đó thật là xui xẻo.
End 01.
Đọc ổn không mn (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro