C3 - Đau Lòng
- Sở Dung trở về nước cậu biết chưa ?
Trong phòng Vip quán bar, lời vừa thốt ra của Hàn Tín như thứ gì đó nặng nề va mạnh vào trái tim của Triệu Khải Phong.
Anh im lặng cả ánh mắt cũng không nhìn Hàn Tín. Anh cứ trầm lặng không đưa ra một cảm xúc gì.
Hàn Tín cũng chẳng rõ anh còn đặt Sở Dung trong lòng hay không, ngẫm nghĩ một chút lại nói.
- Cô ấy đến tìm Tôi để hỏi về cậu, có vẻ Sở Dung còn rất nặng tình với cậu, hay là...
- Tôi có việc đi trước đây.
Hàn Tín chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của Triệu Khải Phong làm cho ngậm miệng lại.
Khi anh ta chưa biết làm sao thì cũng chỉ còn thấy bóng lưng ngày càng khuất xa của bạn mình.
.....
Choảng....
Một bức tường màu trắng lúc này loang lổ khắp nơi là màu đỏ của rượu. Dưới sàn nhà Triệu Khải Phong nhếch nhác ngồi dựa vào tường, trên tay anh nắm chặt khung hình của Sở Dung, bàn tay còn đang túa máu một màu đỏ vô cùng chói mắt.
Anh nhắm kịt mắt, xung quanh đồ đạc vỡ nát hỗn độn khiến cho ai bước vào nhìn cảnh này cũng phải khiếp sợ.
Tần Tuyết mở cửa phòng, nhìn khung cảnh trước mắt cô ta sợ hãi vội chạy vào đỡ lấy vai Triệu Khải Phong.
- Phong anh sao thế này, tay anh bị thương rồi.
Tầm mắt va phải khung hình của Sở Dung lập tức mắt Tần Tuyết đỏ lên, nước mắt nhanh chóng ứa ra.
- Anh lại vì cô ta mà hành hạ bản thân nữa sao.
Bên tai bất giác vang lên giọng nữ mềm mại pha lẫn sự nghẹn ngào. Triệu Khải Phong từ từ mở mắt ra, trước mắt anh lại là Sở Dung, cô đang dịu dàng nhìn anh.
Bàn tay Triệu Khải Phong buông lỏng tấm ảnh rồi từ từ đưa lên sờ vào mặt của Tần Tuyết.
- Dung Dung tại sao, tại sao lại không cần anh.
Ngày thường giọng nói của Triệu Khải Phong rất lạnh lùng, nhưng lúc này anh nhẹ nhàng, thì thào nghe vào rất đáng thương khiến người nghe đau lòng.
Tần Tuyết biết anh say nên mới nhìn nhầm cô ta thành Sở Dung.
Cô ta đau lòng nhưng lại lưu luyến phút giây được gần gũi thân mật này. Không đẩy anh ra mà còn nắm lấy tay anh, kéo khoảng cách hai người gần nhau hơn.
Tần Tuyết ôm lấy mặt anh.
- Em cần anh, em rất cần anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Hơi thở hai người từ từ quấn quýt, Tần Tuyết nức nở hôn lên môi anh. Triệu Khải Phong bị hơi cồn làm cho đầu óc mụ nị cả lên, người anh nóng bừng. Anh kéo cô ta vào lòng hôn trả cô ta, nụ hôn Triệu Khải Phong rất cuồn nhiệt, rất sâu. Tần Tuyết hít thở, sợ anh sẽ tỉnh táo, cô ta quấn lấy cổ anh mà lả lướt đáp trả. Còn hôn lên yết hầu của anh cố ý châm lửa.
Triệu Khải Phong ngả người ra sau thở hổn hển, anh chống tay xuống sàn nhưng vô tình va phải một vật cứng khiến vết thương đau nhói, Triệu Khải Phong cúi đầu nhìn là khung ảnh Sở Dung, tấm ảnh cô cười rất tươi. Nó như thứ gì đó khiến anh tỉnh táo, rồi lại nhìn người con gái đang ở trong lòng. Lúc này Tần Tuyết đang hôn dần xuống ngực anh chưa nhận ra sự khác thường của Triệu Khải Phong.
Bất ngờ cô bị đẩy ngả thật mạnh về phía sau. Triệu Khải Phong lảo đảo đứng dậy, anh lấy tay ấn lấy thái dương.
- Tần Tuyết sao lại là em.
Thân thể Tần Tuyết đau đớn, cô ta bò dậy từ dưới đất muốn nắm tay Triệu Khải Phong nhưng bị anh hất ra.
- Phong lúc vừa rồi không phải rất tốt sao.
- Ai cho em vào đây.
Triệu Khải Phong lấy lại bình tĩnh, anh chỉ tay ra cửa.
- Đi ra ngoài.
Tần Tuyết đau lòng kéo lại quần áo, nước mắt rơi đầy mặt, vừa nhục nhã vừa uất ức. Giọng trở nên nức nở đáng thương.
- Là anh.. là anh... nhìn nhầm em thành Sở Dung, nên chúng ta...
- Anh xin lỗi, em ra ngoài đi, anh cần yên tĩnh.
Giọng Triệu Khải Phong hòa hoãn hơn vì anh nghĩ mình là người khởi xưởng trước.
Tần Tuyết lau nước mắt ngoan ngoãn nhắc anh khử trùng vết thương còn mình thì ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại Tần Tuyết dựa lưng vào cửa, cô rất hiểu tính Triệu Khải Phong, nếu cô quá phận anh chắc chắn sẽ lạnh lùng mà cắt đứt quan hệ của bọn họ. Bốn năm qua kể từ ngày Sở Dung rời đi, cô luôn bên cạnh anh đóng vai một tri kỉ hiểu chuyện để anh không phòng bị mà ngày càng xâm nhập cào cuộc sống của anh, chỉ mong một ngày anh hoàn toàn quên Sở Dung mà nhìn về hướng cô ta.
Tại sao mọi thứ đã gần thành công Sở Dung lại trở về một lần nữa phá tan tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro