Chương 3
-"Bùm ! Chát! Chết mày nè!
-"Mày chết đi cho rảnh nợ cuộc đời "
-"Thiên Sơn cũng phải cúi đầu gục ngã trên tay Mộc Thanh Trúc ta haaaa "
Những câu phát tiết quen thuộc ,âm thanh rộn rã, tiếng chửi bởi
và sự vui mừng của kẻ đánh thua người qua cửa trong quán internet.Ở bàn máy tính số 6 là một chàng trai có vẻ tầm 19,20 tuổi , cậu ngồi đánh một cách rất chi là rành trong lòng thầm tâng bốc bản thân *Chẳng biết mấy cái thằng này đánh đấm kiểu gì mà chết như ngả rạ, tụi mày còn non và xanh lắm *
-"Đánh đấm kiểu này bảo sao không qua cửa là đúng rồi "
Thằng bé ngơ ngác nhìn lên bản mặt của cái thằng vừa phát ngôn câu đấy rồi cười cười ra điệu khinh thường. Sao lại không khinh thường cho được khi nhìn anh ta chẳng khác nào tên bụi đời, quần áo không rách chỗ này thì rách chỗ kia, đầu tóc thì bù xù không ra dạng gì, tay chân xăm trổ đúng kiểu ăn mày mà bày đặt giang hồ.
-"Anh đánh được qua cửa này không mà dám nói "
Thái độ của nó cậu chẳng thèm quan tâm chỉ ra ngụ ý bảo nó tránh ra. Chấn cười nhếch mép bảo cậu làm gì chứ chơi game là thứ sành nhất. Những nhân vật trong trò chơi dần dần bị đánh bại chỉ còn lại nhân vật của cậu bé ngang nhiên khoa chân múa tay ra vẻ ta là độc tôn thiên hạ. Đương nhiên có được thành quả này là nhờ bàn tay của Chấn.
Cậu bé đó cũng từ khinh thường không để cậu vào mắt trở nên ngạc nhiên, bất ngờ rồi thán phục ,ngưỡng mộ. Không bỏ qua cơ hội này Minh Bảo liền ra chiều năn nỉ cậu dạy mình kĩ thuật đánh như vậy.
-" Tuyệt quá! Đúng là oai phong tuyệt đỉnh em cũng muốn ,cũng muốn đánh bại được bọn họ bằng đôi bàn tay này "
-" Có chí khí lắm anh thích chú em rồi đấy cơ mà ..."
Cậu cười cười cười nói nói làm ra điệu bộ nửa vời khiến thằng nhóc càng tò mò -"Cơ mà sao ạ... "
-"Cơ mà miệng với tay anh nó không cho phép "
Thằng bé nghe đến đó liền cười xoà chạy vào quán phở bên cạnh mua một bát phở với một ly nước trắng .Cậu cười *Thằng bé thế mà tinh ranh ra phết *
Thế là khi bát phở được bê về nửa già là do cậu bé còn cậu húp được vài miếng.
-" Chú em còn kém lắm hai tay phải linh hoạt hơn nữa "
-" Thắng rồi chú mày húp hết bát phở coi như chúc mừng đi "
-"No rồi đánh tiếp, lại bị thằng tép riu ấy hạ nock out rồi phải khôn lỏi hơn một chút , hẫng tay trên của nó "
...
-"Con đi máy bay về chắc mệt lắm ăn bát cháo này cho đỡ mệt "
-"Phải rồi là cháo thịt bằm mà em thích nhất đấy không cho rau hay hành gì đâu "
Cô nghe mẹ và chị dâu nói mà cảm thấy ấm áp trong lòng đúng là không gì bằng tình cảm gia đình.
-"Ở trường bên đó học tập rồi ăn uống đầy đủ chứ sao mà ba thấy gầy quá "
-"Chuyện học hành liên quan gì đến ăn uống đâu ba chỉ là khẩu vị không quen thôi vẫn là món canh rau đạm bạc ở nhà là hợp với con hơn. Có khi chỉ ở nhà vài tháng là bố không nhận ra con gái mình luôn "
Cô quay nhìn đứa nhóc khẽ nháy mắt ,vui vẻ cưng nựng hai cái má bầu bĩnh của nó, nụ cười dần lan toả trên môi.
-"Nhìn đứa nhỏ sao mà dễ thương quá đi năm nay chắc bé Béo đang học mầm non 5 tuổi "
Thằng bé không thèm quay lại đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào chú mèo máy doremon đang chạy nhảy loạn xạ trên ti vi với cái câu nói quen thuộc:-" Đoraemon hachimachiyo ". Cô để ý có đôi lúc mắt cậu nhóc vô thức lướt qua nhưng đó lại là ánh nhìn dành cho một người xa lạ " Hai năm quả là thật ngắn mà cũng thật dài vừa đủ để mọi thứ thân thuộc dù ngay trước mặt mà lại như ở cõi nào đó xa xôi lắm. Lại nghĩ nhiều quá rồi "
Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ mà chủ yếu là cuộc nói chuyện giữa bố và anh trai cô ,họ bàn luận với nhau về trận bóng đá sắp tới - hiện tại đang là thời điểm diễn ra fifa worldcup.
...
Nửa đêm, Ly nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được liền bật dậy xỏ chiếc dép đi vào phòng vệ sinh .
Cô đưa tay vặn vòi nước ,dùng nước tát xối xả lên chính khuôn mặt mình ,nhìn những giọt nước chảy dài từ vầng trán ướt đẫm lan sang hai bên mảng lông mày cũng như lông mi khiến giọt nước nhỏ thành từng giọt trước mắt . Cô rất xinh, nhưng cái xinh đó nếu ném vào một dàn toàn là mỹ nhân thì cô chẳng là gì cả vì nó quá đại trà không có gì đặc biệt.Mái tóc rễ tre vẫn còn nguyên màu đen nhánh dài tới tận eo, một mái tóc rất đỗi con gái Việt Nam thời xưa.
Dùng khăn mặt lau vội, cô bước ra ngoài với lấy chiếc áo sơ mi ngắn tay khoác vào người rồi bước ra khỏi phòng xuống nhà , hai chân vẫn đeo nguyên đôi dép than tổ ong cố gắng bước đi thật nhẹ không đánh thức ai. Từng cơn gió lạnh lùa qua kẽ vải thấm qua da thịt làm cô bất giác run lên, thời điểm hiện tại rõ ràng là mùa hè mà lại có lúc lạnh như vậy đúng là thời tiết càng ngày càng vô thường, vô thường như chính cuộc sống vậy.
Tuy đã là nửa đêm nhưng vì ở thành phố nên vẫn có ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng của ánh đèn đường và những tia sáng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà còn sáng đèn, cây cối thì rung rinh nhẹ nhàng vì những cơn gió chuyển giao giữa hai mùa hè và thu.
Bên vệ đường, quán internet đã tối om, chỉ còn tia sáng lờ mờ của ánh đèn đường từ đó có thể lờ mờ thấy được những bóng dáng mờ nhạt đang tập trung lao vào một người.Từ bên đường cô có thể thấy được đó là một chàng trai tầm tuổi cô, mái tóc bù xù lên như một tổ quạ trên đầu,quần áo không rách chỗ này thì rách chỗ kia, dù bị đánh cho tới mức thê thảm nhưng khoé môi vẫn nhếch lên một nụ cười khinh khi. Cô đặc biệt thích cái sự khiêu khích ngông cuồng cùng cố chấp ẩn giấu trong đôi mắt kia.
Cô nhanh chóng chạy lại dù biết bản thân mình chẳng làm được gì cả.Ly rút con dao ra đẩy phần sắc của nó lên khỏi vỏ, mái tóc thì làm cho thật bù xù ,quần áo cũng vò đi cho thật nhàu nát.
Bọn kia đang hung hăng kéo một thằng bé từ trong quán internet ra lôi đi xềnh xệch .Cô lao ra múa may quay cuồng như một con điên với chiếc dao trên tay.
-" Vịnh Ân, chàng đâu rồi tại sao lại bỏ thiếp, người đã hứa tam sinh tam kiếp vẫn nguyện là một đôi nhân tại sao lại bỏ ta lại mà an tâm rời khỏi. "
Cô dùng ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn chàng trai nằm rạp dưới kia rồi chuyển sang phẫn hận khi nhìn bọn côn đồ kia .
-"Chính các ngươi ta sẽ dùng con dao giết, giết ,giết hết " Cô dùng dao đâm chém loạn xạ về phía bọn họ "trả thù cho chàng rồi kết liễu một đời hoa "
Bọn côn đồ nhìn nhau khó hiểu con điên này ở đâu ra vậy nhìn thì xinh mỗi tội điên.
-"Đem thằng nhóc đấy về đi hai bọn này để tao xử "
Nói đoạn tên cầm đầu mặt mũi có vẻ bặm chợn túm lấy tóc cô quăng mạnh về phía chàng trai đang nằm.
-"Là tự mày muốn can dự vào chuyện này hậu quả như giờ là do mày tự chuốc lấy. "
Nói đoạn hắn đá vài phát lên người cô cùng tên nằm chết bên cạnh.
-"Đại ca, công an đến rồi. Bọn chúng đông lắm xử lí bọn Hải Đen rồi. "
-"Mẹ nó . Rút "
-"Còn hai đứa nó "
-" Kệ đi, coi như là cho bọn chúng hiểu thế nào là bao đồng chuyện của người khác "
Chờ khi bọn nó rời đi hẳn cô mới cất con dao vào trong túi, đỡ anh chàng bên cạnh dậy dìu vào chiếc ghế gần đó *Thật may là cảnh sát tới kịp, nhưng nếu lúc đó mình mà đứng đờ ra thì cậu ta bị đánh chết mất nên đành phải giả điên để kéo dài thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó củ chuối với quái quái thế nào ấy *. Cô nhìn những vết thương trên mặt cũng như trên người cậu không khỏi vui mừng * Thật may vết thương không nặng lắm băng bó một tí là ổn *
Chấn lắc đầu một cái cho đỡ cơn buồn ngủ lờ mờ nhớ ra mọi chuyện . Sau khi giải quyết xong tên boss đầu trùm trong game vì nghĩ để cậu bé đêm hôm đi về một mình sẽ rất nguy hiểm nên đã về cùng ai ngờ đi được nửa đường lại cảm thấy đầu óc choáng váng rồi từ đâu nhảy ra năm tên mặt mũi bặm trợn.
Lấy chút ý thức còn sót lại cậu liền nhìn về hướng thằng bé thì đã thấy nó ngất lịm nằm xoài ra mặt đất, rồi như hiểu ra mọi chuyện thì ra bát phở hai người ăn là của một quán bán trẻ con trá hình. Chấn liền quay lại nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ ,khinh cái thủ đoạn đê hèn của bọn này. Nghĩ vậy cậu càng cười cách mình quan tâm đến thằng bé hâm dở éo chịu được,thật ra khi nhìn Bảo liền cảm thấy nó giống bản thân trước đây cố chấp chịu đói để đánh thắng được boss qua cửa.
Mọi việc đã rõ ràng rành mạch chỉ có điều đầu óc vẫn còn hơi choáng váng chỉ thoáng lờ mờ cảm thấy phần da thịt bị thương mát lạnh hơi xót rồi như kiểu được bó lại bằng một tấm vải.
Trước mắt mờ nhạt thân người của một cô gái, cậu liền đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vài cái vào trán mới nhìn rõ được chiếc cặp hình con bướm lấp lánh trên mái tóc thơm mùi hoa bưởi, thính giác cảm nhận được thanh âm dịu nhẹ, hiền hoà.
-"Cậu tỉnh lại rồi ạ, có vẻ như do tác dụng của thuốc ngủ này nặng quá "
-"Còn thằng bé " - Cậu hỏi cô theo phản xạ tự nhiên, trong lòng cũng thầm tin tưởng cô gái này là một người tốt.
-"Nó không sao rồi đã được mấy người công an đem về nhà an toàn "
-" Cảm ơn "
-" Tôi có giúp được gì đâu mà cảm ơn "
"xiang liu bu neng liu cai zui ji mo, mei shuo wo wen rou zhi shang li ge"
Cô cầm lấy điện thoại đi lại nơi cách đây một khoảng khá xa.
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, ngả thân người nằm dài ra ghế. Hương hoa bưởi trên người cô gái đó thật khiến cậu hoài niệm.
-"Con muốn ba ngày nào cũng có thể ở bên chúng ta. Mẹ tại sao ba lại đi công tác suốt vậy "
-"Con muốn học kiến trúc con nhất định sẽ đường đường chính chính gặp người cha đó "
Chấn đưa tay sờ vào túi quần lấy ra một bức ảnh, tay còn lại mân mê khuôn mặt của người phụ nữ. Bà ấy nhìn thật lam lũ cực khổ với những nếp nhăn dài trên mặt.
-"Chỉ cần ngày mai thôi con sẽ biết được bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng, có xứng đáng đi gặp ông ấy không.Nhất định con trai sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro