Chương 1
" Cô tỉnh rồi à ?"
" Aaaa..Tôi đang ở đâu ? Sao đầu tôi đau quá "
" Bệnh viện Quốc Tế Chí Phong "
"Anh là ai ? Tôi có quen anh ư ? " Vừa hỏi vừa xoa xoa cái đầu nhỏ.
" Cô không nhớ tôi ?"
" Anh là ai mà tôi lại phải nhớ...!?" Cô có cảm giác rất thân quen với anh ta nhưng vẫn kh nhớ gì cả.
" Hâhhaaaaaa" Anh cười lớn. Tiếng cười đầy sự đau đớn. Vừa cười anh vừa nghỉ " Sao tôi lại ngốc thế này ? Lại đi cứu em. Tôi cứ nghĩ em mở mắt ra ít nhất rung động một lần với tôi thôi cũng đc..Haa vậy mà giờ ngay cả tôi là ai mà em cũng kh nhớ."
Cô nghe tiếng cười đầy sự trêu người lòng có chút sợ hãi. Khẽ run " Anh...Anh cười cái gì ?"
" Ồ không có gì ? Chỉ là tôi chỉ muốn nói với cô rằng : Cô là vợ tôi "
Phải ! Cô chính là vợ anh. Người vợ hợp pháp. Chuyện xảy ra vào 3 tháng trước....
~~~~ Ta là dòng hồi ức ~~~~~~~
Haaaaaa...!! Thật kh ngờ. Anh muốn bắn tôi ư ? Anh cứ tự nhiên.." Anh cầm súng chỉa thẳng trên tâm mi của cô nhưng cô kh hề sợ hải bởi vì cô biết anh ta yêu cô yêu hơn 15 năm. " Không phải anh muốn bắn ư ? Nhanh đi " Cô khiu khích anh...!! Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng loạn. Người con gái anh yêu hơn 15 kh yêu anh chính là con gái của kẻ thì giết chết chame anh. " Tại sao.. Ngay cả lúc này cô kh cầu xin tôi ? Tại sao..!!" Cô cười " haaa :v Tôi thách anh bắn tôi đấy ? Tôi nghe nói anh yêu tôi hơn 15 năm cơ mà ? Kh lẽ ngay cả người anh yêu anh cũng nhẫn tâm giết chết ư..." Anh càm súng run lên nhè nhẹ. Một người kh sợ trời kh sợ đất như anh đây lại kh nỡ bắn cô ư ? Cô là con gái của kể thù đấy...mà cũng là người anh rất yêu ? Nhưngg cô kh yêu anh ? " Pằng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro