Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên rồi?

Mở mắt ra, cô nhíu mày đập vào mắt là căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi .....
cô ghét nhất là bệnh viện đặt biệt mùi thuốc sát trùng nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu

Nhưng khoan đã không phải cô bị Hạo bắn chết sao, vậy làm sao lại ở bệnh viện, nhíu mày,cô cố gắng cử động thân thể của mình, thật khó khăn mới lếch được xuống phòng vệ sinh.

Nhìn vào gương cô giật mình,đây là ai không phải thân thể của cô, nhìn chỉ trông mới 17,18 mà cô thì đã 29 tuổi rồi...
Thân thể này cao 1m75 mà cô chỉ m60 hay m65 thôi, mái tóc bạch kim dài tới gần bắp đùi mềm mượt,óng ánh như tơ mà của cô thì là màu vàng a , khuôn mặt trái xoan, đôi môi căn mọng đỏ hồng tự nhiên đầy ướt át
Mặt hạnh to có chút u buồn đặc biệt
là màu mắt nhìn đỏ rực như huyết máu,Làn da thì khỏi phải nói căn mịn, trăng hơn sứ nhưng có chút nhợt nhạt chắc do bệnh không tiếp xúc ánh sáng, dù chỉ mới 17, 18 mà đã phát triển thật chỗ nào cần lồi thì lồi lõm thì lõm thật quá xinh đẹp quá yêu nghiệt
Cô biết đây không phải thân thể mình, dù cô có xinh đẹp nhưng cũng không phải đến mức yêu tinh hại nước như thế như thế...

Tích tách tích tách đồng hồ cứ vang lên bỗng nhiên cô có một suy nghĩ muốn giết người a ~~
Thế nào cô lại xuyên không rồi,nhưng quan trọng hơn hết là xuyên vào ai mới khổ!

Bỗng nhiên mắt đột nhiên bóng tối che lại thân thể ngã xuống ,mở mắt ra cô nhìn mình đang ở trong một không gian, ở đó có một cô gái nhìn giống thân thể này, nhíu mày.

Cô gái kia có đôi mắt thật u buồn cứ như một vực thẳm không đáy bỗng lên tiếng :"hức... hức.. xin chị hãy giúp em,em chính Nhiếp tl Thiên Nguyệt là nữ phụ trong chuyện bạch thỏ em chạy đi đâu ,xin chị hãy giúp em sống tiếp quãng thời gian còn lại " đùng!! What?cái gì thế này "bạch thỏ em chạy đi đâu "không phải là cuốn tiểu thuyết mà mình mua đại tuần trước đọc mà sao giờ....

nhìn cô gái đang khóc kia có chút cô lãnh đạm nói :
"vì cái gì tôi phải giúp, giúp tôi có được lời gì sao "
cô gái nghe thế nói :"em sẽ cho chị thân thể em dù gì ở thế giới kia chị cũng đã chết rồi, em mong chỉ hãy bảo vệ gia đình của em thôi xin chị giúp em "nói xong nước mắt cô gái cứ chảy mãi....cô nghĩ dù gì mình chết rồi cũng không thể quay, cũng tốt có thể quên đau khổ ha...
"Được chị đáp ứng yêu cầu của em"(thay đổi xưng hô nha),dứt lời cô gái kia mỉm cười :"cảm ơn chị nhiều, khi về em sẽ đưa kí ức cho chị, mong hãy chíu cố người em của em, tạm biệt và cảm ơn "nói xong hình ảnh cô gái kia mờ dần rồi tan theo không khí

Trở về những kí ức cứ kéo ùn vào như bão đầu cô đau nhức đến nỗi bất tỉnh, khi tỉnh dậy đôi mắt đỏ huyết kia thật đẹp nhưng lại lạnh phải lạnh vô cùng như địa ngục....

Nhếch môi :"nữ chủ à! Tôi không đụng cô thì đừng đụng tôi nếu không thì cô chết không toàn thây đâu đấy! "

Ngày hôm ấy người con gái Nhiếp Thiên Nguyệt ,người tâm hồn đẹp trong sáng, ngây thơ luôn mỉm cười nhưng cũng đau khổ vì tình yêu của mình đã chết thay vào đó Nhiếp Băng Thiên cũng chết vì yêu nhưng giờ thì không còn chỉ còn lại sự vô cảm, lạnh nhạt thờ ơ với không một chút tình cảm như băng

Mở cánh cửa ra, là một người phụ nữ trung niên nhìn vô cùng xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt ấy màu đỏ có lẽ thân thể này di truyền từ bà,màu đỏ của bà nhìn như ngọn lửa rực rỡ còn của Thiên thì đỏ như huyết
Thoạt nhìn như 30 tuổi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy người phụ nữ này đã 40 tuổi, có lẽ do bão dưỡng kĩ nên mới giữ được nét đẹp xuân như thế.....

Khi cô đang quan sát người phụ nữ này thì bỗng bà ta chạy tới ôm chùm vào cô mà khóc và nói :
"con có làm sao không? Con đã hôn mê hơn 3 tháng rồi thật làm mẹ lo chết mà, tại sao lại bất cẩn ngã xuống cầu thang thế, nếu có chuyện gì thì mẹ sống sao đây "

Vừa nói vừa khóc, cô cảm thấy tâm mình thật ấm áp, đã bao lâu rồi nhỉ
Từ cái đêm định mệnh đó, cô đã không còn cảm thấy sự ấm áp này nữa thay vào đó chỉ có máu cùng sự lạnh lẽo của bóng tối.

Cô nhìn bà cười "con xin lỗi mama, lần sau con sẽ không thế nữa"bà nhìn cô giật mình nhìn cô, Con gái bà thay đổi rồi ư! Nhìn đứa con gái cười bà vui mừng đã bao lâu rồi đứa con gái này không cười như vậy .

Xong bà nói:"Con nghỉ ngơi đi, ba ở nước Y rất lo cho con đấy do bận nên ba không tới được,về mẹ chuẩn bị đồ cho con nhé! "nói xong bà hôn nhẹ lên lên trán con gái bé bỏng
Cô nhìn mama cười "yes sir mama"
Vẫy tay chào tạm biệt mẹ đi cô ngồi suy nghĩ làm sao để tránh nam chủ nữ chủ đây hzzzzz~~~khổ quá đi mà
(ừ sau này chị còn khổ hơn nữa)
Thôi tính sau ngủ đã,thân thể này quá yếu cần phải tập luyện lại, thế là mỗ nữ của chúng ta đánh một giấc lên đánh cờ với Chu Công .....

Tới đây nha mai mik lại cho viết tiếp pp 😇❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro