Không Xứng [Chap 6], YoonHyun | PG 13
Chap 6
“ Seohyun à, hôm nay em đẹp lắm “
Yong Hwa đi đến phía sau người con gái mình yêu, hôn nhẹ lên mái tóc dài buông thõng xuống đôi vai mảnh khảnh trong bộ đầm cưới. Hôm nay là ngày hai người họ đám cưới, cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ nên Yong Hwa và Seohyun đang gặp nhau trong phòng cô dâu
“ Cám ơn anh “
Seohyun trả lời với nụ cười nhạt trên môi, cô không biết từ lúc nào nụ cười trên môi mình lại giống Yoona đến vậy, nó chỉ được nhếch lên thật vô cảm. Cô nhớ cô đã từng nói là sẽ là nụ cười cho Yoona nhưng bây giờ, ngay cả cười cô cũng không thể thì làm sao đem lại nụ cười cho Yoona.
Bây giờ cô đã có Yong Hwa, trong khoảng thời gian cô không gặp Yoona thì anh ta đã ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, an ủi cô nhưng cô vẫn không thể thôi nghĩ về Yoona. Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả sẽ thay đổi, cô sẽ làm vợ một người khác và cô sẽ phải quên được Yoona, nhất định phải quên được
“ Em có khát không, anh đi lấy nước cho em nhé “
Yong Hwa đi vội ra khỏi phòng, anh đi đến máy bán nước tự động bỏ vào vài đồng tiền rồi cúi xuống lấy một lon nước được mua. Lúc anh cúi xuống thì giọt nước mắt cũng rơi xuống, cầm lon nước trên tay mà anh cứ muốn bóp nát nó ra. Nhìn gương mặt của Seohyun thì anh cũng đủ hiểu cô ấy không yêu anh. Chỉ có anh đơn phương, Seohyun lấy anh cũng chỉ vì cô ấy không muốn cãi lời ba mình, một đám cưới mà người anh yêu không yêu anh sẽ có được hạnh phúc chăng…
Vào lúc đó, ở phim trường nơi Yoona đang đóng phim
“ So Eun, cậu đã gửi quà cưới của tớ đến cho Seohyun chưa “ Yoona mân mê khẩu súng ngắn - đạo cụ của phim trên tay
“ Gửi rồi, cậu không sao đấy chứ. Sao hôm nay cậu cứ như người mất hồn vậy. “
“ Tớ ổn, tại hôm này là ngày quay cảnh cuối của bộ phim, lại là cảnh quan trọng nhất nên tớ hơi lo “
So Eun đưa tay ôm lấy gương mặt Yoona bắt cô phải nhìn vào mình
“ Yoona, cố lên, cậu còn có tớ, cậu hiểu không “
Yoona vẫn không nhìn vào So Eun, cô chỉ cúi đầu nhìn vào khẩu súng, nhìn rất lâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bất ngờ, Yoona kéo cổ So Eun xuống trao cho cô một nụ hôn, khi hai đôi môi chạm nhau, nó không hề có cảm giác, không yêu thương, không hờn trách, không ít kỉ, nó đơn giản chỉ là một cái chạm môi
So Eun khá bất ngờ trước nụ hôn của Yoona. Cô ấy đã chủ động hôn cô nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau thế này, nó giống như một con dao đâm phập vào trái tim côi rồi xoáy mạnh làm nỗ đau ấy càng lớn, càng chồng chất.
Sau khi tách khỏi nụ hôn ấy, gương mặt của Yoona vẫn không có chút cảm xúc, cô nhẹ nhàng đặt khẩu súng trên bàn rồi đi tới chỗ ông đạo diễn đang lớn tiếng thúc giục mọi người tranh thủ dưng khung cảnh.
“ Yoona, cảnh này tôi hy vọng cô sẽ diễn trong 1 lần, vì nó không cần lời thoại nhiều mà chỉ cần diễn xuất nội tâm thật tốt, thật đạt. Tôi sợ nếu phải diễn nhiều lần thì cảm xúc không còn tốt nên…”
“ Vâng, tôi sẽ cố gắng. Đạo diễn cứ yên tâm “
“ Tốt, nào mọi người, chúng ta bắt đầu quay thôi. Đây là cảnh cuối cùng của bộ phim nên tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mọi người nghe rõ chưa “
Đao diễn Kim hô lớn cho mọi người cùng nghe. Mọi người đều vui mừng gật đầu, từ khi bộ phim bắt đầu quay tính tới nay cũng gần 3 tháng, chắc hẳn mọi người đã rất vất vả nên biết được đây là cảnh cuối, ai cũng tươi cười vì khi đóng máy họ sẽ được nghĩ ngơi, không cần phải thức khuya dậy sớm như thế nữa
Khi đạo diễn hô bắt đầu thì So Eun mới bước đến bên cạnh Yoona, sửa sang quần áo lại cho cô
“ So Eun, khi kết thúc, cậu về nhà lấy cho mình bức thư để trong vali nhé “
“ Chi vậy, trước giờ cậu có thói quen viết thư đâu “
“ Thì cậu làm theo những điều tớ nói đi. Và…hãy sống cho thật tốt nhé “
So Eun giật mình bởi những lời nói của Yoona, nó có gì đó rất khác lạ. Giống như…giống như một lời trăn trối…cô định hỏi thêm nhưng Yoona đã ra chỗ quay, nên cô chờ đến khi Yoona diễn xong thì hỏi cho ra lẽ
“ Cảnh 711…. Action “
Tiếng đạo diễn hô lớn, tiếng máy quay khởi động. Một nam diễn viên đứng trước Yoona với khẩu súng ngắn trên tay đang hướng về phía cô, anh ta bắt đầu lời thoại của mình
“ Cuối cùng thì cũng tới ngày tôi trả được thù cho anh tôi. Anh tôi vì yêu cô mà hy sinh cho cô quá nhiều, kể cả tính mạng của mình nhưng cô lại quá vô tâm. Một người như cô không đáng sống trên cõi đời này “
“ Tôi là một cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là truy bắt tôi phạm. Anh của cậu là một tôi phạm và tôi phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một cảnh sát, cho dù người đó tôi phạm đó có là người tôi yêu “
“ Cô là một người máu lạnh, cô không xứng đáng với tình yêu của anh tôi, cô chết đi “
Yoona nhắm mắt lại, trên môi vẽ lên một nụ cười như mọi khi, nhạt thếch…
“ Seohyun, unnie yêu em “
Đoàng
Đoàng
Đoàng
****
“ Seo Joo Hyun, con có đồng ý lấy Jung Yong Hwa làm chồng không “
Vị linh mục hỏi Seohyun khi cả hai đang đứng trong nhà thờ cử hành hôn lễ. Seohyun nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, cô nhìn xuống phía dưới. Mọi người, ba cô, mẹ cô đều ra hiệu cho cô gật đầu nhưng ánh mắt cô lại chăm chú nhìn vào cánh cửa giáo đường đang đóng im lìm kia. Cô muốn…rất muốn thấy một cô gái với thân hình cao cao, gầy gầy đẩy cửa bước vào và nắm lấy tay cô kéo cô đi ra khỏi chỗ này. Nơi đây là cô khó chịu quá, nó làm cô muốn nghẹt thở…
Nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy, có lẽ con người ấy đã bỏ rơi cô thật rồi, bỏ rơi tình yêu của cô, bỏ rơi nỗi nhớ của cô…bỏ tất cả. Seohyun mỉm cười quay lại nhìn Yong Hwa với hai hàng nước mắt
“ Con…đồng ý “
“ Jung Yong Hwa, con có đồng ý lấy Seo Joo Hyun làm vợ hay không “
“ Con…con không đồng ý “
Yong Hwa trả lời vị mục sư già khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Vì mọi người đều biết Yong Hwa rất yêu Seohyun, nếu không đồng ý thì người đó là Seohyun chứ sao lại là anh. Và người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là Seohyun, cô nhìn anh với gương mặt bất ngờ
Yong Hwa không nói gì mà chỉ nắm tay Seohyun ra khỏi giáo đường. Đẩy cô lên xe rồi phóng xe đi
“ Yong Hwa, anh làm gì vậy “
“ Anh đưa em đến với người em yêu. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên yếu lòng trước ba mẹ của hai bên. Anh rất yêu em nhưng anh không thể nhìn em đồng ý làm vợ anh mà lại không yêu anh…Nếu lấy anh thì cả 3 đều đau khổ nên chỉ còn cách này thôi “
“ Em…xin lỗi anh “ Seohyun rất cảm kích tình yêu của anh ấy dành cho mình, nhưng anh đã không dối lòng thì cô cũng không cần thiết như vậy. Phải, cô yêu Yoona, nếu Yoona không muốn đấu tranh cho tình yêu của mình thì cô - Seo Joo Hyun sẽ làm điều đó.
“ Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé Yoona “ Seohyun thầm nói
Yong Hwa phóng xe thật nhanh đến phim trường của Yoona
*****
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Im lặng
Bất ngờ
Hốt hoảng
Đó là những điều là hơn 30 người có mặt ở đây cảm thấy như vậy, một không gian âm u bao trùm của trường quay khác hẳn với không khí ồn ào và náo nhiệt lúc nãy. So Eun đứng bên cạnh đạo diễn quan sát Yoona từ nãy đến lúc chứng kiến ba phát đạn ghim sâu vào người Yoona. Cô phải đưa hai tay lên bịt miệng, mặt cho nước mắt đua nhau chảy dài
“ YOONAAAAAAAAAAA!!!!!!! “
Yoona ngã xuống nền đất lạnh lanh, máu tuôn ra ướt đẫm cả bộ đồ đang mặt trên người.
So Eun lao đến ôm lấy cơ thể đầy máu ấy vào lòng, miệng cứ hét lên
“ CẤP CỨU, gọi cấp cứu…mau lên “
Tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần do cô cứ khóc nấc lên, cô vừa chứng kiến cảnh Yoona bị bắn. Rõ ràng là khẩu súng đó không có đạn, chỉ được dùng làm đạo cụ nhưng tại sao…
“ Yoona… cố lên, tớ sẽ đưa cậu đi tới bệnh viện “
Yoona đưa cặp mắt yếu ớt nhìn So Eun, bây giờ cô không thể nghe thấy được gì, mọi thứ bắt đầu tối dần tối dần. Cô chỉ đang cảm nhận nỗi đau về thể xác đang hành hạ cô, mỗi giây trôi qua lại nhiều hơn. Trong lúc ý thức đang dần dần rời bỏ cô, thì hình ảnh duy nhất trong đầu cô là Seohyun với nụ cười tươi như những bông hoa trong cửa hàng nhỏ ấy. Cô nghe tiếng Seohyun đang vẫy tay gọi cô…nhưng cơ thể cô dường như có hành tấn đá đè lên, cô không nhúch nhích được
“ Seo…Seohyun…”
Yoona vừa gọi tên Seohyun vừa run rầy đưa tay muốn được nắm lấy lấy bàn tay ấy nhưng cô ấy không nghe, cô ấy cứ đi, đi càng ngày càng xa cô
“ Seohyun…à “
Cánh tay từ từ buông xuống, Yoona hoàn toàn mất hết ý thức, không còn cảm giác gì nữa cả, chỉ có một màn đêm bao trùm lấy cô. Nó khó chịu…nó làm cô nghẹt thở…
“ YOONA…mở mắt ra nhìn tớ này. Yoona à, làm ơn mở mắt ra .Yoonaaaaaaa “
So Eun gào lên, cô nắm lấy vai Yoona lắc mạnh. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro