Quà tặng
Quý Hướng Không đã đặt gạch hết lịch nghỉ tết Thái Đinh trước tận mấy ngày, schedule của hoa khôi viện mỹ thuật rất kín đó, Thái Đinh làm ra vẻ ảo não, cân nhắc kỹ lưỡng một hồi mới miễn cưỡng đồng ý với Quý Hướng Không. Trên thực tế, bong bóng màu hồng phấn lấp lánh trên mắt không giấu được, đôi mắt tròn xoe này chỉ chứa được một mình Quý Hướng Không, sao có thể giữ vị trí cho người khác nữa.
"Ai nha, em từ chối hết bạn bè gần xa rồi đó, anh liệu mà dẫn em đi chơi, bằng không em sẽ thiệt mất!" Thái Đinh nhăn nhó nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, kiêu ngạo đắn đo.
Quý Hướng Không cười hề hề, gật đầu.
Kết quả tới đêm giao thừa, Thái Đinh im lặng theo sát Quý Hướng Không đi dạo quanh ngày hội năm mới trong khuôn viên trường. Đêm hẹn hò lãng mạn cậu tràn đầy chờ mong không thực hiện được, hoa tươi, bong bóng, nhà hàng, cảnh đêm, toàn bộ đều không có, chỉ có tiếng vui cười ầm ĩ, làm Thái Đinh đau đầu.
Nói không thất vọng là nói dối, chẳng qua trông thấy Quý Hướng Không hớn hở kéo cậu đi khắp nơi, chơi giải câu đố, đại ma vương trò chơi đi đến đâu thắng đến đó, đem những món quà nho nhỏ thắng được nhét hết vào lòng cậu, ngọt ngào nặng trịch được lợi hơn là nghe những lời hoa mỹ, bất mãn nhỏ xíu trong bụng Thái Đinh rất nhanh liền bay biến đi hết.
Đêm hội diễn ra rất náo nhiệt, toàn người là người chen chúc qua lại, Thái Đinh cùng Quý Hướng Không sóng vai đi cạnh nhau, tay khó tránh chốc chốc lại có chút đụng chạm, Quý Hướng Không có thể lờ đi sự ngứa ngáy lúc da thịt chạm nhau, nhưng không cách nào bỏ qua bàn tay lạnh ngắt của Thái Đinh.
Quý Hướng Không nắm lấy tay Thái Đinh, ủ vào lòng mình, "Tay sao lại lạnh như vậy."
Bất thình lình thân mật tiếp xúc làm cho từ mặt trải xuống cổ thậm chí là lan ra cả sau tai của Thái Đinh đều nhuộm kín một mảnh hồng nhạt, ngập ngừng oán giận một câu: "Thì lạnh mà!"
Quý Hướng Không nâng mắt liền thấy gương mặt phúng phính của Thái Đinh, tim đập như trống, thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, phải cùng một trái tim khác cũng đang xao động gắn bó khắng khít mới có thể yên ổn.
Hành động so với trí não thì phản ứng nhanh hơn, Quý Hướng Không sớm đã muốn làm chuyện này —— nắm chặt tay Thái Đinh, nhét vào túi áo khoác của mình.
Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn lại chẳng còn bao nhiêu, đồng thời ăn ý quay mặt đi, chỉ có lòng bàn tay ấm ấm mềm mềm yên ắng kể ra câu chuyện tình vừa ngây ngô vừa nồng đậm.
Gần 0 giờ, lễ bốc thăm trúng thưởng trong chuỗi sự kiện chính thức bắt đầu, Thái Đinh từ trước đến nay luôn thích kiểu náo nhiệt như vậy, trong tay ôm chặt lá thăm, ngửa cổ chờ người chủ trì đọc ra dãy số trúng thưởng.
Tiểu mê tín tin rằng trúng thưởng nhất định là tín hiệu tốt, năm sau chắc chắn là một năm vận khí tràn trề. Quý Hướng Không nhìn bộ dạng chờ mong của Thái Đinh, cười nuông chiều.
"Vỏ, đưa lá thăm cho anh, đợi người ta đọc xong liền đi lên lĩnh thưởng."
"Còn chưa mở thưởng đâu, anh làm sao biết là em?"
Quý Hướng Không sờ sờ mũi, nháy mắt qua loa: "Anh là thầy tướng số, xem chuẩn lắm."
Thái Đinh không nghi ngờ hắn, chỉ cảm thấy hắn muốn chúc phúc cho chính mình, vì thế liền lắc lắc bàn tay đang dính cùng một chỗ với hắn, kéo đến bên môi nhẹ nhàng cọ cọ, nói: "Cho em mượn lời chúc của anh, em cũng buff lại cho anh một chút."
Thái Đinh cười đến hai mắt cong cong, Quý Hướng Không tựa như rơi vào cạm bẫy mềm mại, khó lòng kiềm chế.
"Giải thưởng cuối cùng, cũng là giải lớn nhất hôm nay, một chiếc máy tính bảng thương hiệu XX, để tôi tiết lộ cho mọi người biết rốt cuộc là ai may mắn trúng giải nhé!"
Theo tiếng của người chủ trì trên sân khấu vang lên, nghe xong tên phần thưởng hai mắt Thái Đinh sáng rực, nhịn không được há miệng phấn khích, cảm thán nói: "Trường năm nay sao hào phóng thế nhỉ, hãng này đắt tiền lắm đó, dùng rất được, em vẫn tiếc tiền không nỡ mua."
Khóe miệng Quý Hướng Không khẽ cong lên, không quan tâm bất cứ thứ gì, đầy khắp ánh mắt hắn đều là Thái Đinh, là Vỏ bảo của hắn.
"Chúc mừng bạn học 105 đã đạt được giải thưởng to nhất đêm nay! Bạn học 105 đang ở đây vậy ạ? Mau lên sân khấu nhận thưởng đi nào!"
Thái Đinh nhìn lá thăm trong tay sắp bị mình vò thành một cục, mặt trên ghi rõ ràng ba số 105, Thái Đinh lật đi lật lại xem thật kỹ tờ thăm, thẳng đến khi Quý Hướng Không nắm tay dẫn cậu đến bên cạnh khán đài cậu mới như người trong mộng bừng tỉnh, "Em trúng thưởng? Thật sự là em? Giải nhất?"
Quý Hướng Không cười nhéo nhéo má Thái Đinh, đổi lấy một ánh mắt sắc lẹm như đao, "Tự dưng nhéo em, đau quá!"
"Đau tức là không phải mơ, mau đi nhận thưởng đi."
"Yeah!!!"
Thái Đinh kích động nhảy lên ba bước, giống như con lười treo trên người Quý Hướng Không, ôm cổ hắn lắc lư, "Anh bói thực sự chuẩn! Em trúng thưởng thật rồi nè!"
Quý Hướng Không bị Thái Đinh lắc cơm tối sắp phóng lên cổ họng luôn, ngược lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
"Thưởng cho anh! Quà năm mới muốn cái gì đại ca đều mua cho anh!" Người mới trúng độc đắc tính tình rất tốt, trở nên vừa giàu có vừa hào phóng.
Quý Hướng Không mê mẩn Thái Đinh miệng cười ra cả ánh nắng, thẳng đến khi pháo hoa báo 0 giờ bắn lên bầu trời, sáng bừng một mảng, tiếng vang thật lớn đem Quý Hướng Không quay về hiện thực.
Sinh viên bốn phía chúc phúc lẫn nhau năm mới vui vẻ, Quý Hướng Không ngắm ánh sáng pháo hoa dừng trên chóp mũi xinh đẹp của Thái Đinh, giống một chú bướm nhỏ.
"Quà gì cũng được chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Thái Đinh chìm đắm trong bầu không khí vui sướng của đêm giao thừa, "Năm mới vui vẻ Quý Hướng Không, chúng ta cùng nhau vượt qua một năm rồi!"
Quý Hướng Không chẳng thể tách ra được khỏi dòng suy nghĩ, lúc này trong đầu hắn bị một ý tưởng lớn mật chiếm lĩnh, hắn không khống chế nổi mình, hắn khao khát muốn làm vậy.
"Anh có thể hôn em không, Thái Đinh."
Dưới pháo hoa rực rỡ như tinh hà đầy sao, Quý Hướng Không chỉ muốn hôn Thái Đinh thật lâu thật lâu, đem tiếng chuông đêm giao thừa cùng cảnh đèn đuốc rực rỡ bên người từng chút từng chút hòa quyện vào sinh mệnh gắn kết tuy nhỏ vụn nhưng dài lâu của bọn họ, năm này nối tiếp năm khác, nụ hôn kéo dài mãi mãi.
Mặc kệ ngày mai là năm mới hay là tận thế, cũng muốn hôn em yêu em.
Không đợi Thái Đinh kịp phản ứng, Quý Hướng Không áp tay vào má cậu, ở chóp mũi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, kinh động đến bướm nhỏ nhát gan ban nãy.
Lông mi Thái Đinh không nhịn được bắt đầu run rẩy, trước lúc cánh môi hoa bị Quý Hướng Không ngậm lấy liền nhắm tịt mắt lại, nâng tay ôm cổ Quý Hướng Không, giao cho hắn một trái tim căng mọng.
"Em chính là món quà năm mới tuyệt vời nhất."
"Năm mới vui vẻ, bạn trai của em."
END.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro