Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ giáng sinh

Thái Đinh hôm nay siêu giận luôn.

Buổi sáng đã hẹn thời gian cụ thể rồi cuối cùng lại không thấy Quý Hướng Không đâu, cũng chẳng thấy hắn gửi cho cậu một tin nhắn nào.

Ban đầu Thái Đinh còn kiên nhẫn gọi điện thoại vài lần, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, chỉ nghe thấy tiếng tút tút máy móc, Thái Đinh không biết Quý Hướng Không vì sao lại không nhận điện thoại, chẳng ra làm sao cả.

Theo lý mà nói, Quý Hướng Không vốn là người rất đúng giờ, huống chi hôm nay bọn họ đã hẹn sớm từ trước, cùng nhau mừng giáng sinh, Quý Hướng Không từ trước đến nay luôn tích cực trong mấy chuyện kiểu này, cho nên Thái Đinh nghĩ thế nào cũng không ra lí do vì sao ngày lễ cậu chờ mong nhất cuối cùng lại biến thành bản thân bị cho leo cây.

Giữa hai bên lông mày của Thái Đinh khắc chữ xuyên (川)* to tướng, bầu không khí xung quanh giảm xuống áp suất thấp, gian phòng nho nhỏ sắp rơi được cả tuyết luôn rồi. Bạn cùng phòng nhìn bộ dạng mây mù che phủ của Thái Đinh, nhịn không được mở miệng: "Vỏ à, cậu cũng đâu phải không biết anh ta ở đâu, chạy qua nhìn xem chẳng phải là được rồi sao."

*Bé nó nhíu mày nha

Thái Đinh bừng bừng phẫn nộ, miệng phồng lên như cá nóc, đấm đá không khí mấy quyền, "Dựa vào cái gì mà tớ phải gấp gáp? Ai thèm chứ!"

Ngoài miệng thì nói như vậy, thực ra Thái Đinh vì ngày noel đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều, sợ Quý Hướng Không phát hiện, cho nên chỉ dám tận dụng khoảng thời gian vụn vặt lúc bọn họ tách nhau ra, giống như chú sóc nhỏ tích trữ lương thực cho mùa đông vậy, từng món quà đều đóng gói tinh xảo, chờ đến đúng ngày giáng sinh, sẽ cho Quý Hướng Không một trận kinh hỉ.

Hiện giờ hay rồi, kinh trong kinh ngạc, hỉ thì không có.

Thái Đinh u oán trừng mắt liếc sang túi quà tặng màu sắc rực rỡ, ánh sáng ngọc của trang sức lúc này phát ra có chút hơi chói, Thái Đinh nhìn thế nào cũng không vừa mắt, mở ngăn tủ bên chân đem túi quà tống thẳng vào, nhắm mắt làm ngơ.

Thái Đinh tính trả thù tắt nguồn điện thoại, lên giường đánh một giấc, cậu ngủ thẳng đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh, ý thức còn đang đi du lịch, bụng đã thầm thì kêu đói quá đói quá.

Sáng sớm bị chọc tức đến bữa sáng cũng không ăn, vừa ngủ dậy đã đói đến hốt hoảng. Thái Đinh ngồi trên giường bẹp miệng mếu máo, ký túc xá thực im lặng, bạn cùng phòng không có đối tượng đều rủ nhau ra ngoài ăn uống hết rồi, ngược lại chỉ mỗi mình cậu là có người yêu, thế mà phải nằm giường ngủ đến đói mới tỉnh.

Càng nghĩ càng ấm ức, Thái Đinh vừa mới tỉnh còn đang mơ mơ màng màng, chậm rãi phát hiện mắt mình ngập một tầng ánh nước, tức giận qua đi, còn lại nhiều hơn chính là thất vọng và khổ sở, cảm giác chua xót dâng lên, giống như thủy triều cuốn cậu ra xa tít tắp, Thái Đinh không nhịn được nhăn mặt nhăn mũi, nhẫn nại chịu đựng cái mũi cay cay.

Trong ký túc xá trống trải, mọi âm thanh đều bị phóng đại vô hạn, Thái Đinh nghĩ đến trong phòng chỉ còn một mình cậu, cũng chẳng cố kỵ, vùi mặt vào lòng bàn tay òa lên khóc.

Vừa mới thiết lập thao tác, cũng chưa phát hiện giường dưới có người đang ngồi, không ai khác chính là bạn trai ruột thịt mất liên lạc cả buổi sáng của cậu, Quý Hướng Không.

"Bảo bảo. . . .Em tỉnh rồi à. . . ." Quý Hướng Không nghe thấy động tĩnh lập tức đứng lên, thoáng chốc liền nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của Thái Đinh, tim giống như bị người ta dùng lực cấu véo, lộp bộp đau đớn rơi xuống đất.

Nghe đến đây, Thái Đinh mới ý thức được hóa ra còn có người khác trong phòng, chậm mất nửa nhịp cẩn thận đánh giá người giường dưới, sau một lúc lâu ơi là lâu, tiện tay túm lấy gối ôm ném qua phía Quý Hướng Không: "Anh còn? Tới làm gì?"

Gối ôm bông mềm nào có nhiều lực sát thương, Quý Hướng Không dễ dàng đón được, hắn tiến đến bên giường vài bước, đem gối ôm nhét lại vào lòng Thái Đinh, "Xin lỗi bé cưng, buổi sáng anh. . .ngủ quên. . ."

"À, vậy anh ngủ tiếp đi, không cần quản em, em cũng ngủ, ngủ ngon!"

Thái Đinh nói xong thực sự kéo chăn chuẩn bị nằm xuống, Quý Hướng Không nóng hết cả đầu, không nghĩ được nhiều, cởi giày giẫm lên ghế, kéo Thái Đinh lại.

Ghế tựa cùng khung giường đồng thời phát ra tiếng cọt kẹt, Thái Đinh hoảng sợ, quay đầu tính đấm Quý Hướng Không lại phát hiện hắn đang đứng trên ghế, nguy hiểm biết bao nhiêu, nắm đấm to đùng phát huy được nửa đường liền biến thành một cục meo meo, Quý Hướng Không duỗi bàn tay to lớn trực tiếp bọc lấy nắm tay nhỏ nhỏ, còn rất tự giác đưa đến bên miệng hôn mấy cái, thản nhiên giống như người yêu ngủ trưa vừa mới tỉnh nên hắn phải dỗ dành vậy, hoàn toàn không liên quan gì tới hiện trường cãi nhau gà bay chó sủa.

"Xin lỗi mà bảo bảo, anh biết sai rồi."

Khóe mắt Thái Đinh đỏ ửng hệt như đuôi cá cảnh nhiệt đới, mấp máy đảo qua tim Quý Hướng Không. Ngồi trên giường nói cũng chẳng nói, dùng ánh mắt hồng hồng lườm Quý Hướng Không, lực sát thương như vậy so với đánh chửi ác độc còn lớn hơn nhiều.

Quả nhiên không để ánh mắt u oán của Vỏ Vỏ duy trì quá ba giây, Quý Hướng Không trong lòng mềm hơn cả mây trắng trên trời, nâng Thái Đinh bảo bảo đặt lên đầu quả tim, chẳng biết bị gió thổi bay đến nơi nào.

Quý Hướng Không đứng trên ghế, cao hơn khung giường không ít, hắn đành phải dùng sức cúi người xuống, buông tay khỏi khung giường, ôm Thái Đinh vào ngực.

Tràn ngập trong hơi thở hắn đều là hương thơm mát nhàn nhạt trên người Thái Đinh, Quý Hướng Không nhịn không nổi, nghiêng đầu hôn cùng khắp từ vành tai mẫn cảm nhất của Thái Đinh, đến chóp mũi mượt mà, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Thái Đinh không né, nhưng cũng không đáp lại. Thẳng đến khi nụ hôn của Quý Hướng Không tiến quân vào trong miệng nhỏ đang méo xệch của cậu, đầu lưỡi xấu tính đảo qua nốt ruồi dưới môi, lưu lại vệt nước lành lạnh, Thái Đinh mới quẹt miệng đập bốp một cái lên mặt Quý Hướng Không, vành tai đỏ rực hệt như tiểu tinh linh, đáng yêu cực kỳ.

"Đừng vờn em." Giọng Thái Đinh cũng mềm, giống một viên kẹo dẻo nướng, càng nướng càng chảy ra hương vị mê người.

Quý Hướng Không sao có thể nghe lời cậu, lập tức chui thẳng vào ngực Thái Đinh, so với chó lớn làm nũng còn vô lý hơn.

Thái Đinh bị hắn trêu chọc ngứa ngáy, chỉ đành nhéo cái má thịt trên mặt Quý Hướng Không, đem người xách lên, trừng lớn đôi mắt không có xíu lực uy hiếp nào, hỏi hắn: "Tại sao lại ngủ quên hả! Em ghét nhất là bị người khác cho leo cây, anh đâu phải không biết!"

Hơn cả tức giận, phần nhiều chính là oán trách, Quý Hướng Không chớp chớp đôi mắt puppy eyes🥺🥺🥺 ướt nước, nhưng không nói gì cả, rời khỏi lồng ngực Thái Đinh, chạy xuống giường dưới lạch cạch một hồi.

Thái Đinh ngồi trên giường rướn cổ cao hết cỡ cũng chẳng nhìn thấy động tác của Quý Hướng Không, hơi ấm trong ngực vẫn còn lưu lại, Thái Đinh thở dài, chờ xem Quý Hướng Không lại tính bày trò gì.

Một lát sau, Không ca, giáo thảo đi đến đâu rung chuyển đất trời đến đó đột nhiên nhăn nhó mặt mày, ngượng nghịu mím môi, hai tay chắp sau lưng trèo lại lên ghế, nhất quyết không chịu đem đồ vật giấu trong tay đưa cho Thái Đinh xem.

"Sau lưng giấu cái gì nha?"

"Bé cưng, là quà giáng sinh của em."

"Thế anh đưa cho em đi!"

Con dâu xấu xí rốt cuộc vẫn phải gặp ba mẹ chồng, cái túi xấu xí rốt cuộc vẫn phải nộp cho vợ xem.

Chỉ thấy Quý Hướng Không nhanh như chớp nhét vào lòng Thái Đinh một chiếc túi xách nhỏ đan thủ công, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có chút nặng.

Đôi mắt tròn xoe của Thái Đinh tràn ngập mừng rỡ, không ghét bỏ như Quý Hướng Không dự đoán, hắn lặng lẽ thở phào một hơi.

Là chiếc túi đeo chéo hình vịt Donald* rất lưu hành trên mạng, chẳng qua bị Quý Hướng Không chân tay vụng về làm thành không ra cái hình thù gì cả, đại khái vẫn đựng được đồ, Thái Đinh thầm nghĩ.

*Hình mình họa thôi nha, chứ túi hàng real made in Không ca thì chỉ có Tiểu Thái Đinh mới được nhìn hoy

Thái - được bạn trai ruột mua cho vô số túi xách xinh đẹp đắt tiền - Đinh dường như rất hứng thú với chiếc túi đan thủ công xấu xí này, lăn qua lộn lại ngắm nghía hồi lâu, ý cười ở khóe miệng sắp lan đến mang tai luôn rồi.

"Anh làm à?"

Quý Hướng Không xấu hổ, gật gật đầu.

Àii, tên đàn ông thối này, sao không nói thêm hai câu dễ nghe chứ.

Bé cưng lanh lợi Thái Đinh thời khắc trông thấy túi xách liền biết bạn trai ngốc nghếch nhà mình nhất định đã thức suốt mấy đêm để làm quà tặng cho cậu, như thế nào cũng không thấy tức giận nữa, đối với cái túi xấu gần chết này ngược lại sinh ra một chút lòng trìu mến.

"Qua đây đi", Thái Đinh chìa tay về phía Quý Hướng Không, "Xòe tay ra cho em xem."

Quý Hướng Không hơi sửng sốt, không nộp tay lên thớt, lảng tránh nói: "Đừng nhìn anh, em mở ra xem bên trong có gì trước đã."

Thái Đinh nghi hoặc mở túi ra, đỉnh thật, hai quả thanh long đỏ, trách không được sao lại nặng như vậy.

"Sao lại là thanh long đỏ?" Thái Đinh không hiểu.

Quý Hướng Không cười hề hề hai tiếng, nói: "Nhân viên hướng dẫn nói đã qua lễ rồi, cho nên mình không tặng táo, đổi sang thanh long, sinh long hoạt hổ*."

*Sinh khí dồi dào

?

Đôi mắt to tròn của Thái Đinh tràn ngập nghi ngờ nhân sinh, nhưng trông thấy vẻ mặt cầu mong được khen ngợi của Quý Hướng Không, bèn sờ sờ mái tóc mềm mại của bạn trai, nói: "Không Không nhà chúng ta chính là căn chính miêu red*, là thanh niên năm tốt."

*Căn chính miêu hồng đó mà bé nó sính ngoại, ý chỉ những người có xuất thân tốt.

"Lên đây đi." Thái Đinh vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh.

Quý Hướng Không lắc đầu, "Quần áo bẩn."

Thái Đinh lại thở dài, "Thế đưa tay cho em nhìn đi, xem bị hành ra cái dạng gì rồi."

Quý Hướng Không ngơ ngác gãi gãi phần tóc cụt ngủn sau gáy, cái đầu chó ngốc đăm chiêu nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao Thái Đinh lại biết được, tay hắn bị cây móc đan len chọc ra chi chít lỗ, còn chưa tan hết, vẫn để lại chút dấu vết nhợt nhạt.

Tuy rằng chiếc túi này được Quý Hướng Không khởi công từ rất sớm, nhưng mấy loại hoạt động tinh tế này không thích hợp với hắn lắm, suốt khoảng thời gian hoàn thành tác phẩm dưới sự trợ giúp của bạn cùng phòng ký túc mới miễn cưỡng cho ra hình dáng cụ thể, mắt thấy noel sắp tới, đành phải thức suốt đêm, mới đem được thành phẩm bày ra trước mặt Thái Đinh.

Thái Đinh nắm tay Quý Hướng Không tỉ mỉ xem xét, không bỏ qua một tấc da nào.

Đây là bàn tay to lớn có thể cầm được một trái bóng rổ, có thể bọc kín tay cậu, có thể ôm hết eo cậu, cho cậu cảm giác an toàn. Vận động nhiều để lại một tầng chai mỏng, móng tay tròn tròn ngắn tũn bị Quý Hướng Không cắn mỗi ngày, càng lúc càng ngắn.

Thái Đinh tưởng tượng Quý Hướng Không vừa lo lắng cắn móng tay vừa chiến đấu cùng mấy cuộn len, dùng kim móc từng chút từng chút đan ra chiếc túi này, đem tình yêu hết sức ngốc nghếch lại nhất mực chân thành ấp ủ vào bên trong, thành kính dâng bằng hai tay, chờ đợi vợ xét duyệt.

Đây là chiếc túi đáng quý nhất của Thái Đinh, so với phiên bản đắt tiền số lượng giới hạn toàn cầu còn trân quý hơn, chồng cậu tự tay làm, độc nhất vô nhị.

Quý Hướng Không đảo khách thành chủ nắm lấy tay Thái Đinh, "Đừng giận nữa nhé A Vỏ, lần sau anh không dám ngủ quên nữa."

Thái Đinh xoa nắn ngón tay to đùng của bạn trai, "Chó ngốc, chó thối."

Quý Hướng Không bị mắng cũng không giận, vẫn cười hì hì lượn lờ trước mặt Thái Đinh, mút môi người ta mãi đến đỏ ửng, mới nói: "Merry Chri. . . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thái Đinh đột ngột dùng miệng ngăn chặn nửa câu sau của hắn, hôn đủ rồi liền ra vẻ phẫn nộ gào ầm lên: "Qua lễ rồi nha!"

"A. . . ", Quý Hướng Không bị hôn đến mê man đầu óc, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hết cách thôi!" Bộ dạng Thái Đinh giống như vô cùng buồn rầu, nâng tay ôm cổ Quý Hướng Không, phút chốc lộ ra nụ cười giảo hoạt, cúi người thầm thì bên tai Quý Hướng Không, hô hấp ấm áp phun đỏ vành tai hắn, rầm rì nói:

"Nhưng có thể marry you nha!"

END.

------------------------

Cưng gì đâu!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro