15.
Thái Đinh theo Quý Hướng Không vào nhà. Hắn dẫn Thái Đinh lên lầu hai, xoay tay nắm cửa, mở cửa phòng ngủ, chỉ vào trong nói: "Phòng của em đây, tôi ở ngay bên cạnh, có thiếu gì thì bảo tôi."
"Dạ em cảm ơn anh."
Thái Đinh mỉm cười với Quý Hướng Không, đôi mắt phượng cong như vầng trăng non, dường như bị nụ cười của cậu làm cho sững sờ, khóe miệng Quý Hướng Không cũng khẽ nhếch lên.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên gián đoạn bầu không khí lúc này, Quý Hướng Không cầm lên xem một chút, nói với Thái Đinh: "Vậy em thu dọn đồ đạc trước đi, tôi đi nghe điện thoại."
Thái Đinh mỉm cười gật đầu, kéo vali vào phòng ngủ.
"Anh Không, sao anh lại về nhà? Có việc gì gấp à?"
"Không có gì, chỉ là nhà có một đứa nhỏ, tôi phải ở với nó vài ngày."
Nghe vậy, đối phương không khỏi tò mò buôn chuyện, hỏi: "Này~ Anh Không, đứa nhỏ đó là ai vậy? À với lại, hôm nay chúng ta vẫn tập luyện như bình thường đúng không? Đừng quên là sắp tới lượt anh livestream đấy nhé."
Để duy trì hoạt động bình thường của câu lạc bộ, tuyển thủ sẽ ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp, trong đó quy định phải livestream định kỳ.
Quý Hướng Không cũng không mấy vui vẻ gì với phương thức này, nhưng hắn vẫn bị ép "kinh doanh".
"Ừm."
Quý Hướng Không cúp điện thoại, thấy Thái Đinh đã sắp xếp xong phòng ngủ đi xuống lầu: "Lúc nãy em xem tủ lạnh thấy không có rau củ gì, đang định nấu cho anh một bữa."
Quý Hướng Không nghe Thái Đinh nói, ánh mắt hơi trầm xuống, Thái Đinh lại gọi tên hắn mấy lần hắn mới tỉnh táo lại. Quý Hướng Không nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, sờ mũi, mặt không đổi sắc đổi chủ đề: "Vậy chúng ta đặt đồ ăn đi. Em muốn ăn gì?"
Quý Hướng Không gọi món mình muốn ăn rồi đưa điện thoại cho Thái Đinh.
Động thái này khiến trong lòng Thái Đinh có chút dao động.
Rất nhanh đã đến lúc diễn ra trận đấu huấn luyện, Quý Hướng Không nhìn thời gian giao hàng, phải mất mười phút nữa mới đến. Hắn không còn cách nào khác đành đăng nhập vào tài khoản của mình trước.
Ding dong---
Thấy đồ ăn đến, Thái Đinh vội vàng chạy ra cửa trước khi Quý Hướng Không kịp đứng dậy. Nhận đồ xong quay lại đã thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi mỏng của Quý Hướng Không mím lại, bình tĩnh chỉ đạo.
"Dật Hiên, lần này cậu phụ trách."
Thái Đinh nhìn chằm chằm Quý Hướng Không hồi lâu, khi Quý Hướng Không quay đầu lại cũng không có phản ứng.
Quý Hướng Không không nghĩ tới hắn vừa xoay người lại nhìn thấy một màn như vậy, đột nhiên cười nhẹ, trêu chọc: "Em đang nhìn tôi à?"
Thái Đinh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cậu hơi đỏ mặt khi bị Quý Hướng Không phát hiện mình nhìn hắn, vội ho khan một tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng, nghiêm túc nói: "Anh... mau ăn đi."
"Anh Không! Sao cậu chọn Thái Văn Cơ? Bị trượt tay à?"
Giọng của Lâm Dật Hiên phát ra từ loa máy tính ở phía đối diện.
"Không trượt tay, hôm nay tôi chơi hỗ trợ."
Quý Hướng Không nói xong chậm rãi tắt micro. Hắn tới lấy đồ ăn, vừa định đi tới bàn máy tính, Thái Đinh liền ấn hắn ngồi xuống ghế phòng ăn: "Anh cứ ăn đi nhé! Em có thể giúp anh."
"A..." Quý Hướng Không nghe được lời này, nụ cười trong khóe mắt bất giác lộ ra, âm thầm mừng rỡ: "Làm phiền em rồi."
Hắn tháo tai nghe Bluetooth ra đưa cho Thái Đinh, giọng khẳng định: "Tôi tin em sẽ chơi tốt."
Thái Đinh kinh ngạc nhìn Quý Hướng Không, cúi đầu thấy các thành viên khác của chiến đội BOOM đã bắt đầu, cậu căng thẳng nuốt khan: "Em... sẽ cố gắng."
Tiếng hướng dẫn của Lâm Dật Hiên phát ra từ tai nghe.
"Người đi rừng và Xạ thủ đội đối thủ đều là những nhân vật khó nhằn. Lúc đầu cứ ăn bùa xanh trước, sau đó, chuyển thẳng sang bùa đỏ, xem thử mọi người có thể lấy được bùa đỏ từ đối thủ hay không."
Dựa trên kinh nghiệm chơi game với 85 trước đây, cộng thêm những gì học được trên B Trạm, Thái Đinh dọn sạch đội quân ở đường giữa ngay từ đầu để Vân Trung Quân của Lý Phong phản công.
Đối thủ cũng không phải hiền lành gì, Hàn Tín trực tiếp chạy đến chỗ bùa xanh của Thái Đinh, Lâm Dật Hiên vội vàng bảo Lý Phong và Tôn Trạch Hy lao tới bao vây hắn, một lúc sau, Hàn Tín bị ép không còn nơi nào để trốn thoát. Thái Đinh đi theo họ chiến đấu điên cuồng.
First Blood.
Lần giết địch này trên danh nghĩa là do Thái Đinh thực hiện.
Không chỉ vậy, Thái Đinh còn có bùa xanh của Hàn Tín.
Do sai lầm của Hàn Tín, Lý Phong đã điều khiển Vân Trung Quân càng quét rừng của đối thủ.
Có thể thấy rõ tâm lý của đối phương đang dần tan rã.
Thái Đinh thấy chiêu cuối của mình đã hồi chiêu, Lâm Dật Hiên cũng bảo tổ đội đã sẵn sàng!
Nhờ Thái Văn Cơ của Thái Đinh liên tục hồi máu và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong đội, cuối cùng cũng đẩy trụ đối phương thành công.
Hàn Tín bên kia không biết vì sao, vẫn cứ tới ăn bùa xanh, lại bị Vân Trung Quân giết dã man.
Victory.
Dưới sự hướng dẫn của các tuyển thủ chuyên nghiệp, Thái Đinh cảm thấy cách chơi game của mình đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chiến đội BOOM giành chiến thắng, Thái Đinh tháo tai nghe, vẫn có chút không muốn thoát ra.
"Giỏi lắm."
Quý Hướng Không không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Thái Đinh, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng của cậu, gật đầu.
Thái Đinh được Quý Hướng Không khen ngợi, lông mày nhướng lên, hỏi: "Thao tác của em có tốt không~"
Khóe môi Quý Hướng Không cong lên một vòng cung vô hình, hắn dùng giọng điệu bình tĩnh "Ừm" một tiếng: "Tôi biết em sẽ chơi được mà."
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Thái Đinh, khiến chóp tai cậu lặng lẽ đỏ lên: "À, chúng ta thêm WeChat đi, em sẽ chuyển tiền cơm cho anh."
"Đây."
Quý Hướng Không mở mã QR WeChat, Thái Đinh tiến lên quét, đột nhiên phát ra một tiếng "Ồ".
"Quý Soái! Chúng ta đã add WeChat!"
"Vậy sao?" Quý Hướng Không giả vờ như mới phát hiện, kinh ngạc nói: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, hẳn là lúc chiến đội đến trường đấu giao hữu, nhân viên đã dùng điện thoại của tôi để add WeChat em cho thuận tiện."
Nhìn thấy ánh mắt Thái Đinh vẫn còn mơ hồ, Quý Hướng Không không nói gì thêm nữa, hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu, sau đó đi lên lầu: "Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro