14.
Sáng hôm sau.
Thái Đinh đêm trước ngủ không ngon giấc, bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, che đi quầng thâm dưới mắt bằng kính gọng vuông đen.
"Buồn ngủ quá..."
Thái Đinh không khỏi ngáp vài cái khi nghe giảng viên thao thao bất tuyệt trên bục. Cậu mở điện thoại, selfie một tấm nằm trên cuốn sách và đăng lên vòng bạn bè.
Lưu Vân Khải ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Thái Đinh hỏi:
"Trời ơi, Vỏ Vỏ... đêm qua cậu không ngủ hả? Cái quầng thâm y chang gấu trúc luôn kìa!"
"Hôm qua bị mất ngủ, may là buổi chiều không có tiết nên có thể ngủ bù một lát." Thái Đinh trả lời, mí mắt sắp khép lại.
Thái Đinh đang chuẩn bị ngủ gật thì bị lời của Tống Ba làm cho tỉnh cả ngủ: "Ô? Vỏ Bảo, cậu xóa bài trên vòng bạn bè chưa, tớ mới thấy bài của cậu đó!!"
Cái gì!
Thái Đinh lập tức nhấc điện thoại lên, bấm vào WeChat kiểm tra.
Toang!
Hôm qua cứ mải suy nghĩ lời của bọn họ nên cậu đã quên đổi tài khoản WeChat.
May mắn thay, chỉ mới một phút trôi qua.
Chắc không trùng hợp tới mức đại thần 85 đang xem newfeed đâu nhỉ?!
Hơn nữa, bạn bè nhiều như thế chắc không lướt trúng bài của cậu đâu?
Thái Đinh vội vàng xóa bài đăng ngay lập tức, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng chạy mất. Cậu tự tẩy não bản thân hết lần này đến lần khác.
Chắc là không thấy đâu! Chắc là không thấy đâu! Chắc là không thấy đâu!
Thật trùng hợp, Quý Hướng Không đã nhìn thấy bài đăng của Đào ngốc.
Hóa ra... Đào ngốc thật sự là Thái Đinh!
Quý Hướng Không lưu lại bức ảnh, khóe miệng không khỏi kéo lên tận mang tai, lộ ra một chút mùi vị gian manh.
Ting---
[Dream Traveler: Anh 85, chào buổi sáng~]
Thái Đinh gửi tin nhắn cho 85, vô cùng thấp thỏm thăm dò xem anh ấy có đang chơi điện thoại không.
Chỉ có điều chút tâm tư của cậu đã bị Quý Hướng Không nhìn thấu trong nháy mắt.
Hắn vờ như không thấy tin nhắn và không trả lời.
Phản ứng này cũng khiến Thái Đinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may đại thần 85 không online, nếu không thì cậu không biết phải giải thích thế nào về bức ảnh trong vòng bạn bè.
Đợi đến khoảng 12 giờ, Quý Hướng Không gửi tin nhắn cho Đào ngốc bằng tài khoản WeChat 85.
[85: Chào buổi trưa.]
Đối phương không trả lời, Quý Hướng Không cũng không vội, đứng dậy, đặt điện thoại xuống, đi đến phòng huấn luyện, gần một tháng nữa sẽ có một trận đấu nội bộ, chính là trận đấu mà Thái Đinh đã nhận được vé.
Mặc dù không biết tại sao Thái Đinh lại giả giọng nữ để chơi game, nhưng Quý Hướng Không vẫn muốn hai người bọn họ gặp mặt một lần.
[Dream Traveler: Chào buổi trưa~ Anh 85! Em xin lỗi ạ, lúc nãy họp Hội sinh viên nên em không nhìn thấy tin nhắn ạ (ToT)/~~~]
Khi Quý Hướng Không nhìn thấy ba chữ "Hội sinh viên", hắn không khỏi nghĩ tới chuyện ngày đó ở nhà hàng, nhíu mày.
[85: Ừm, không sao.]
[85: Với lại, tôi nghĩ em chơi Thái Văn Cơ cũng khá tốt rồi, có thể thử Yao xem, cũng là support.]
[Dream Traveler: Dạ~]
Quý Hướng Không nhìn tin nhắn của cậu đã đoán được tên ngốc này có lẽ còn chưa biết mình đã ngã ngựa nên mới đắm chìm trong vui sướng như vậy.
Tan học, Thái Đinh ngâm nga một giai điệu vui vẻ cùng bạn cùng phòng về ký túc xá.
"Này, ngày mai các cậu có về nhà nghỉ lễ không?"
Khi Lưu Vân Khải nhắc tới chuyện này, ba người mới nhớ ra kỳ nghỉ xuân sắp đến, bọn họ có thể nghỉ năm ngày.
"Tớ... về quê."
"Tớ cũng thế."
Bốn người đang cười đùa trò chuyện về việc đi chơi trong kỳ nghỉ thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.
Thì ra là mẹ của Thái Đinh.
"Vỏ Vỏ, cuối tuần này mẹ đi công tác. Mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên đã nói với cô Lưu rồi. Cô ấy bảo con đến nhà Không Không, hai đứa có thể chăm sóc nhau."
Ở cùng nhà với Quý Soái!!
OMG!
Cậu thậm chí còn chưa dám nghĩ về nó!
Trái tim nhỏ bé của Thái Đinh đập thình thịch, vội vàng đồng ý.
Á!
Khoan đã!
Sống trong nhà của Quý Soái thì không thể trò chuyện với 85 được!
Nhưng mà đã đồng ý rồi.
Thái Đinh không còn cách nào khác ngoài gửi voicechat cho 85 bằng phần mềm thay đổi giọng nói.
"Anh 85, ngày mai trường em được nghỉ năm ngày. Cuối cùng em cũng có nhiều thời gian hơn để chơi game với anh! Nhưng mà, anh ơi, em không thể bật mic được vì em phải ở nhà người khác á~"
Khi Quý Hướng Không nhận được tin nhắn WeChat của Thái Đinh, hắn cũng đã nhận được điện thoại của mẹ, hắn biết Thái Đinh sẽ ở với mình năm ngày. Trong đầu đã sớm tưởng tượng ra cảnh Thái Đinh nói điều này với đôi mắt nhỏ bối rối và bất lực.
Hắn kìm chế đôi tay đang phấn khích của mình lại và gõ chữ một cách lạnh lùng.
[85: Ừm, không sao đâu.]
---
Sáng hôm sau, Thái Đinh kéo vali ra trước cổng trường đã thấy Quý Hướng Không đậu xe sẵn ở đó. Hắn nhìn thấy Thái Đinh đi tới liền giúp cậu cất vali vào cốp, thân mật mở cửa xe cho cậu.
Thái Đinh nói lời cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ, Quý Hướng Không đi vòng tới ghế lái, khởi động xe.
"Làm phiền Quý Soái một chuyến rồi ạ~"
"Nên như vậy."
Khi Thái Đinh và Quý Hướng Không cùng nhau lên xe, rất nhiều sinh viên đang chờ taxi hoặc bạn bè nhìn thấy cảnh tượng này đều hưng phấn thì thầm.
"Ahhh! Quý Soái! Đó là Quý Soái!"
"Má ơi! Có vẻ như những gì trên confession nói là đúng!"
"Tiền bối Thái Đinh và đàn anh Quý Hướng Không, chẳng lẽ là..."
Khi họ lái xe ra khỏi cổng trường, những lời đồn thổi này đã lọt tới tai Tống Ba.
Ba người trong ký túc xá đều dậy sóng!
[Bobozi từ chối iu đương online: Vỏ Vỏ! Sao cậu lại rời đi với Quý Soái? Cậu thân với Quý Soái từ khi nào?]
[Ông Khải của mày đây: Đúng vậy! Vỏ Vỏ, mau khai thật đi, chuyện gì vậy hỏ?]
[Vỏ Vỏ: Chẳng phải tớ đã nói với các cậu rồi à? Mẹ tớ và mẹ Quý Soái là bạn cùng lớp nên chúng tớ quen nhau.]
[Phàm: Ahhhh! Cậu có thể hỏi Quý Soái dẫn bọn tớ chơi game được không?]
Thái Đinh nhìn tin nhắn của nhóm ký túc xá, không biết trả lời thế nào.
Mặc dù mẹ cậu và mẹ của Quý Soái rất thân, nhưng cậu và Quý Soái chỉ gặp nhau trên dưới năm lần, nên nói là quen cũng không quá thân.
Quý Hướng Không dừng đèn đỏ, liếc nhìn Thái Đinh vài lần, thấy cậu rối rắm nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ, chỉ là bạn cùng phòng em nghe nói em quen biết anh nên muốn em nhờ anh dẫn bọn họ chơi game."
Thái Đinh thuật lại nội dung cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng, nhưng trước khi Quý Hướng Không kịp trả lời cậu đã nói thêm.
"Nhưng mà anh phải bận rộn huấn luyện nên chắc chắn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, nếu còn phải dẫn bọn họ chơi cùng sẽ rất mệt mỏi. Em đã nghĩ cách từ chối họ rồi."
Nụ cười trên môi Quý Hướng Không dần dần hiện rõ, đáy mắt càng thêm thâm thúy: "Không sao đâu, bọn họ là bạn cùng phòng của em, dẫn bọn họ chơi cũng không thành vấn đề."
Thái Đinh nghe Quý Hướng Không đồng ý, ánh mắt sáng lên, nói: "Thật sao ạ! Vậy để em báo với các cậu ấy!"
"Ừ." Quý Hướng Không gật đầu đáp lại.
Ai bảo bọn họ là bạn cùng phòng của em chi?
Đương nhiên là phải "thu phục" lòng dân rồi~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro