Chương II
Không tương phùng
Chương II Vùng đất hoàng hậu
Lưu ý *Mọi trật tự chương đều đảo lộn
***
Mái tóc tém trên cổ, tai đeo vòng vàng tròn tròn lấp lánh, ánh mắt cực kì sắc bén mà đồng thời cũng kiêu ngạo. Cả thân đồng phục đen mang đến cho người đối diện một cái nhận xét nghiêm túc khó đùa bỡn được. Phùng An tay cầm thiết bị chiếu sáng ở trên, tầm nhìn không ngừng quét xung quanh, bầu không khí trong lớp hơn 70 người cũng rất tệ.
"2 tháng, tôi book lên hẳn lịch cho anh chị, tất cả bài luận sự so sánh đều để trên web, mở miễn phí, chẳng có cái gì cấm anh chị truy cập vào cả. 3260 chữ!!!" Chấm đỏ laze chĩa thẳng về vai trái Lê Ngọc
"Chị thấy rằng mạng xã hội sẽ thay thế được bài tốt nghiệp của chị sao? Chị biết bức tranh Đánh ghen chứ, chị hẳn là bà cả nhưng trong tranh của chị chẳng thấy cái kéo nào cả!"
Lớp học lại nhốn nháo lên một phen cười rồi cũng rón rén im bặt lại.
"Thưa anh chị, khi các anh chị khoan giếng anh chị muốn cái gì bên dưới? Đề tài tôi cho ra quá nhàm chán sau? Nền văn hóa là một thứ có thể xây dựng được nhưng với một người không có niềm tin về dân tộc thì gần như họ đều mắc bệnh thích đổ lỗi cho chiến tranh cả. Nó qua hơn 40 năm rồi . Các anh chị học ở đây để biến cái sơn son thếp vàng của mấy tay sơn lỗi kia về đúng cái vẻ ngoài của nó. Tôi đồng ý một số nghệ nhân đã hơi quá tay trong việc tu sửa , nhưng đó không phải tất cả. Đưa ra giải pháp là gì? Tôi đâu bảo anh chị viết về nỗi uất ức và dừng đâu đó ở thái độ mỉa mai. Tôi thuê sửa một cái nhà các anh chị đến cười cợt, thể hiện một cái gì đó qua cảm xúc trên khuôn mặt, lãnh tiền và trở về sau? Cái nhà rùng mình và mọc ra mấy cái lầu hay là mọc thêm mấy gian nhà gỗ, anh Dương Trí? Người đam mê khắc gỗ. Khá khen anh vẫn còn ngồi đây, về sửa lại bên trái bức tượng đi" Phùng An đập mạnh tay xuống bàn, người đầu bàn có thể thấy cây bút laze chớp vài cái rồi tắt ngúm. Không bấm tay cũng nên biết ngày hôm nay không nên cười cái gì cả. Nó là bi kịch của việc nhà trường sắp xếp một giáo sư buồn ngủ vào những ngày đầu và chốt học kì bằng một giáo viên nổi tiếng trong làng đánh rớt học sinh. Không khác mấy việc thả một con chim ra khỏi lồng để vào một cái lồng nhỏ hơn. Phùng An lúc tiếp nhận lớp cũng khá thoải mái. Chỉ là 1 tháng trở lại đây người như bộc phát tính khí, khiến cho đa số chăm chỉ đọc sách tra tài liệu vẫn không cảm thấy an tâm chút nào.
"Cô An..." bên ngoài thầy Hi cầm một sáp tài liệu tiến vào. 78 cái đầu đồng loạt than trời. Đừng nói lại chuyển sang một giáo viên còn hơn cả đánh rớt. "Người tình tin đồn" của Phùng An, sau lưng học sinh ví họ như cặp rắn đá. (Medusa )
"Tin vui đấy, có nên khuyến mãi gì không?"
Phùng An nhìn sấp tài liệu trong tay, khuôn mặt kia lấp ló qua bìa nhựa, cô trầm ngâm giọng run rẩy." Anh dạy giúp em... "
" Yên tâm đi, đề tài em đưa ra anh có xem qua rồi, đi đi"
Nhìn bóng người vội vã Nguyên Hi lắc đầu. Như nhìn thấy bản thân 10 năm về trước.
Tuấn Kiệt khác hẳn những người còn lại, ngồi cuối lớp lúc này mới ngẩn lên nhìn giáo viên có cái mái tóc hoa râm kia hiên ngang vào lớp. Cậu nhìn thầy Hi nở một nụ cười vui vẻ. Chắc ngoài cậu ra không ai cảm thấy vui vẻ gì với sự thay đổi này.
"Em kia có gì vui sao"
Cánh tay rám nắng của thầy chỉ về phía cậu, không những không sợ, cậu càng nở nụ cười tươi hơn. Cậu đứng dậy sáng bừng bên ô cửa sổ.
"Thưa thầy em tên là Dương Tuấn Kiệt, cung Nhân Mã, em cao 1m7 thích đọc tiểu thuyết , thích hoa màu trắng, không thích đồ ngọt ạ"
Cả lớp vỗ tay ồ lên rồi thi nhau giới thiệu. Tuấn kiệt lấp ló đằng sau những bạn học, đã ngồi xuống nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ở đó. Nguyên Hi ậm ừ thỉnh thoảng lại nhìn qua chỗ nụ cười thương mại kia, giống như dính keo luôn ở đó vậy. Chữ Dương Tuấn Kiệt bên cạnh đã được một chấm đỏ chói của thầy Hi rồi, sau đó những cái tên năng nổ nối tiếp cho trò đùa giới thiệu cũng được nối tiếp theo sau. Có lẽ mấy cái chấm đỏ ân huệ này ngoài Tuấn Kiệt ra thì không ai thích cả :). Chỉ đến khi Nguyên Hi thông báo tăng số chữ trong bài luận cho những ai bị đánh dấu thì tất cả lại trở về trạng thái của lớp "Phùng An" khi nãy, kèm theo đó là khe khẽ tiếng rên.
Bên dưới trường, Liễu Na cũng vừa ngồi vào ghế phụ, cô nhanh chóng xem mấy cái mà Nguyên Hi gửi.
"Nòi nhà đặc vụ có khác, wao, có ảnh và địa chỉ luôn này, Vùng Hoàng Hậu, ... hơi xa đó" Na rón rén nhìn bên cạnh, Phùng An bên ngoài tuy bình tĩnh nhưng có thể thấy đuôi mắt đã có nước mắt đọng ở đó kì kèo không chịu rớt xuống. Ảnh bồ tát Tara xanh đung đưa dưới kính chiếu hậu. Thành thử dọc đường cô luôn miệng trầm trồ chỗ này chỗ kia, chỉ mong bạn mình giữ bình tĩnh đừng lái mình xuống vực là được.
Vùng Hoàng Hậu là một khu nghĩ dưỡng hạng B nhưng khá nổi tiếng vì ở đây trồng cả rừng hoàng Hậu, vào mùa hoa nở chỉ thấy thung lũng như một cái bát vàng rất đẹp. Khu Hạ Đồng Bằng từng gặt hái không ít khi khai thác những buổi văn hóa kịch ở khu này. Khi môi Phùng An sắp chạm vào trán cô thì tiếng gõ vang lên. Lúc mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là hoa, dãy ủy ban đỏ chót như ngọn lửa nhỏ trong khu rừng vàng, Phùng An thì không thấy đâu. Bên ngoài có một bảo vệ đang thông báo xe đã đỗ sai quy định. Liễu Na lần đầu hậm hực ra mặt thấy rõ, đổi vị trí ghế lái, giấc mơ như vậy không dễ gì mà mơ được, cô đỗ một cái thật gắt vào vị trí khác bên cạnh gã đang đứng , mặc kệ cho gã cứ nhìn mình, rồi lại cựa mình chui tọt vào giấc mơ ban nãy.
Bên ngoài lại gõ gõ mấy cái.
"Tôi đã là phụ nữ có chồng, phiền anh lịch sự cho" Liễu Na quát lên
Người bảo vệ ngẩn người rồi phá lên cười lớn.
"Không ý tôi là chỗ này dành cho nhân sự, xe khách dựng bên kia thưa phụ nữ đã có chồng"
Lần này thị triệt để tỉnh hẳn.
p/s: mất bản thảo rất đau thương.
Bộ sưu tập bách hợp mùa hạ này, mong là về sau tâm tình tốt viết đừng ngược
Open document settingsOpen publish panelBài viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro