Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không tương phùng.▲

Giai đoạn chương hoàn toàn đảo lộn.

***

Chương I

Giai đoạn Phùng An sau khi tai nạn xe.



Ngoài trời vẫn còn đang là tối. Đồng hồ số cạnh giường hiển thị 2 giờ sáng. Cô ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm mình trong gương.

"Sao lại gầy thế" Phùng An nói bâng quơ, cũng không ý thức được mình đang làm cái gì.

Liễu Na huơ tay thấy bên cạnh trống trơn ngồi dậy thấy đèn vệ sinh bật sáng, tiếng rì rì tông đơ cũng theo đó vọng qua, nhìn vào Liễu Na thấy một bên tóc của Phùng An đã ngắn qua tận vai.

"Nếu như sáng dậy mà thấy cái đầu này chắc tôi trụy tim mất". Liễu Na cười, nhớ lại hồi 4 năm trước tóc của Phùng An dài qua tận thắt lưng, sau đó nó ngắn đi chư bao giờ dài trở lại, cô chợt thấy khó chịu, đó là quãng thời gian mà Phùng An cực kì hạnh phúc. "Nhưng mà nửa đêm tự nhiên xuống tóc thấy kinh dị quá".

"Nóng" "Liễu Na"

"Hử?"

"Có phải nhà chúng ta có trộm rồi không?"

Liễu Na lơ đãng nhìn chỗ tóc mọc chưa dài chỗ phẫu thuật trả lời "Không, khu này mà có trộm chắc cả nước không chỗ nào an toàn rồi"

"Trước đây có một cái khăn màu xanh trời treo ở đây, ừm phía dưới tủ có một hàng giày... cả cái kệ .. hình như xung quanh đều thiếu đi một nửa vậy" Phùng An đã tập trung hẳn vào chỗ trống bên cạnh, tóc vẫn đều đều rớt xuống.

"Trước khi cậu về tôi có ghé qua dọn một chút"

"Là dọn những cái gì vậy"

Liễu Na đoán Phùng An bắt đầu hồi phục trí nhớ, như cách cô ta dò xét mã đề thi trong trường, liệu rằng khi nhớ lại... Không!!! Tuyệt đối không thể, nhưng nói dối cũng không phải sở thích của Liễu Na. Cô cố tình giật lấy cái tông đơ rồi tập trung cắt phăn bên tó còn lại từ tốn giải thích.

"Dọn mấy thứ linh tinh thôi, con gái dì Lựu sinh dưới quê nên cần vài món đồ, mấy món đó hình như cũng chưa từng được dùng, để thừa cũng không tốt."

Phùng An phủi tóc, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Gương mặt của cả hai hiện trong gương, Phùng An nhìn Liễu Na rất Lâu, bầu không khi có chút xấu hổ. Cả trăm lần Liễu Na đều ước ở vị trí này nhưng bây giờ cô có chút không tự tin, càng rất sợ Phùng An nhớ ra điều gì đó. Nhưng rốt cuộc Phùng An cũng bỏ ra ngoài, rì rầm vài câu.

"Đồ tớ phụ nữ có thể mặc sau, sau không dùng thẻ mà mua chứ".

"à à, quên mất, cô ấy cũng khá cá tính, kiểu phụ nữ dưới quê buôn bán ấy"

Trăng bên ngoài sáng cả căn phòng, Phùng An đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Liễu Na ngồi một bên nhìn chằm chằm cô. Từ một tuần từ viện trở về mỗi đêm Phùng An đều hay thức giấc mang theo những câu hỏi rất kì quoặc. Cô ấy dường như đi theo nếp sống cũ, thói quen trước đây, nhưng tuyệt đối không nhớ ra người kia.

Buổi sáng khi ngồi vào bàn Phùng An theo thường lệ cầm lấy quyển sách đọc, lại rầm rì cạnh dì Lựu.

"Dì đem thức ăn lên phòng cho cô ấy chưa?"

Dì Lựu cùng Liễu Na mặt trắng mặt xanh nhìn nhau.

"Chưa thức sao?"

Nói xong lại chú tâm đọc sách. Hoặc một tối dì vừa khi đem cà phê vào phòng lại thấy cô một thân tây trang tay cầm chìa khóa lại dặn "Con đón cô ấy, hôm nay dì nấu món gì vậy? Tủ lạnh thiếu gì không ạ?"

" Con chưa khỏe định đi đâu?"

Phùng An nhìn ngoài trời, sau đó lại nhìn đồng hồ "Không phải sáu giờ rồi sao?" Sự việc kéo dài 5p, giống như vừa mới đi từ ngoài vào, Phùng An lại ngồi bên bàn và cắm cúi làm việc tiếp. Dì lựu đem áo khoát giấu luôn tự nhủ khi nào đến giờ đi làm sẽ lấy ra.

Dì Lựu được vài ngày hoàn toàn sụp đổ trực tiếp hỏi Liễu Na." Thật sự nhiều lúc dì muốn sụp người xuống vì sợ luôn đấy, dì vừa đổ rác xong lại thấy nó đi xuống ngồi vào xe lại ngẩn ngẩn đi lên. Dì thương nó quá 6 năm nay nó chưa từng như vậy".

Liễu Na cũng khóc cô ôm cái dáng gầy gầy của Dì Lựu mà nhìn lên lầu.

"Tôi ước gì cậu có thể chính thức từ bỏ mà không phải theo cách này, nhưng sợ rằng cái gọi là chính thức đó sẽ giết chết cậu".

















Open document settingsOpen publish panelBài viếtParagraph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bien