Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta vẫn yêu người.

Lumine đã nghe đâu đó, rằng một ngày nào chẳng xa nơi tương lai, sẽ có những sinh linh dám vùng thanh kiếm để chống lại sấm sét vô tình.

Con người đã làm rất nhiều thứ, tất cả mọi thứ, để thần linh trên cao kia phải thích thú ngoái nhìn. Thờ phụng, tụng ca, ngay cả những người vô thần ngự trị Teyvat cũng lay động Đảo Thiên Không bằng nguyện ước thuần khiết và mãnh liệt của mình.

Nhưng tiếc thay, em không thuộc về Teyvat. Em chưa bao giờ, và cũng không bao giờ thuộc về mảnh đất này.

Em đã đi quá nhiều, quá lâu. Năm tháng em trải qua quá vội vã, rồi chúng lắng đọng lại mỗi giây phút em lẻ loi lặng mình và nhoi nhói, tất cả như muốn nhắc nhở em rằng em phải trở về nhà của mình. Phải, vì em đã biết em thuộc về nơi đâu từ rất lâu rồi, em đã có nơi để lòng mình tĩnh lặng an nhiên từ thuở nào rồi.

Nhà là bất cứ nơi nào chúng ta có nhau.

Nhưng em cũng đã làm rất nhiều thứ rồi. Bằng thứ sức mạnh bên ngoài kia thế giới, dẫu không thể đánh bại Thiên Lý, nhưng em khiến nó phải một phen chao đảo điên cuồng, một dấu hiệu bất tử cho loài người bé nhỏ như chúng em, rằng nơi ấy chẳng còn là tuyệt đối để tôn thờ.

Lumine tiến xa đến mức này là vì anh.

Dain của em.

Đó là một cuộc chiến mà chẳng câu từ nào có thể mô tả, chẳng từ ngữ nào đủ sức giãi bày, lạnh lùng, tàn khốc, cuộc chiến em vấy lên còn hơn cả thế. Thật lòng thì, em cũng không tin được mình làm nhiều như thế, em chỉ là cô thiếu nữ quá đỗi bé nhỏ. Em chẻ núi xẻ biển, lôi kéo địa ngục giáng hạ trần gian. Hàng trăm vạn máy cày đi thành từng hàng, thong thả như giễu hành, mặc kệ mỗi bước chân như muốn giẫm nát mảnh đất xa lạ, thô bạo đạp lên từng di tích và cỏ hoa, san bằng những khu rừng, rừng cây và rừng người.

Nhưng em không hối hận.

Khoảnh khắc em tuyên chiến với Thiên Lý cao ngạo ấy, em chẳng phải công chúa Vực Sâu.

Em chỉ là Lumine mà thôi. Em là cô em gái nhỏ của Aether. Em là cô thiếu nữ ngây dại của Dainsleif. Dẫu việc em làm có xin lỗi cả đời cũng chẳng bù đắp được, nhưng họ sẽ hiểu cho em mà, phải chứ? Vì sao em ra đi, dù em yêu thế giới này đến nhường nào.

Em đã chiến đấu hết sức mình. Em có thể cảm nhận được từng mảnh tình cảm và sự sống còn sót lại, từng hy vọng, từng sức lực của con người vùng đất xưa cũ ấy đã kề bên em như thế nào. Có quá quắt lắm không khi tin vào một kẻ ngoại lai như em? Lumine chẳng rõ, nhưng em biết rằng em phải làm điều này. Bởi lẽ linh hồn chỉ có thể thanh thản khi trần thế chẳng còn gì luyến lưu họ.

Lumine chẳng còn hơi sức đâu để ho khan, dẫu cổ họng em khô đến bỏng rát. Em cũng chẳng cự mình nổi, vì em đã đau đến mức thân thể rã rời, chúng giờ chẳng thuộc về em, chằng chịt vết thương, máu tuôn trào như nhuộm tà áo trắng thân thuộc.

Em không lật đổ nổi Thiên Lý, nhưng cớ sao em cũng cảm thấy bình thản. Di tích được gọi là di tích bởi vì chúng lung lay rồi mới sụp đổ, đó là một thứ quy luật cộng dồn của thế giới này. Phải chăng sau em, sẽ có những người dám đứng lên chống lại bất công ấy? Phải chăng, mong ước của họ đã trở thành sự thật?

Và phải chăng, thời gian của em sắp tận rồi.

Em bất động nằm trên đất, mái tóc vàng rối bù xù, bám lên nền đất vừa nồng mùi sự sống, vừa nồng mùi máu em. Mắt em dán chặt vào nền trời cao, lâu, rất lâu, vì em từ từ tận hưởng cảnh trời đêm khe khẽ chuyển mình sang ban mai ròi rọi.

Một ngày mới sẽ lại đến.

Em thật lòng muốn gặp gia đình của em lại lần cuối quá. Dẫu em đã xa họ quá lâu, trầm mình trong bóng tối đơn côi nhưng chưa một giây phút nào em không nghĩ về họ, dù cho em biết rõ rằng không có em, anh và Dain vẫn sẽ sống thật tốt.

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của em, men dọc theo khuôn mặt trầy trụa úa màu rơi đẫm xuống đất. Em còn chẳng nhận thức được mình đang khóc.

Em không muốn bị lãng quên.

Sẽ thật ích kỉ nếu họ cứ mãi để bóng hình của em trong tâm trí và đeo bám mãi hồi ức thuở em còn ửng hồng, nhưng em không muốn bị lãng quên. Em không muốn tên mình được vang xa hay ghi danh sử sách, em chỉ muốn chúng được cất lên đầy cưng nựng từ những người em yêu từ tận đáy lòng.

Em muốn gặp họ. Em, Dain và cả Aether nữa, chúng em còn chưa cùng nhau ngắm sao một lần nào.

Nhưng mặt trời đang dần ló dạng, đem sinh mệnh em trở về với đất mẹ. Em rõ ràng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Không thể bên cạnh những thân yêu nhiều hơn, đó sẽ là nuối tiếc lớn nhất của em.

Em muốn gặp những người bạn của anh trai và dặn dò họ quan tâm anh hơn nữa, em sẽ ôm Aether và nói rất nhiều lần xin lỗi, dù em biết anh chẳng giận em bao giờ. Em sẽ thổi một chiếc bồ công anh vào những ngày gió đẹp trời, và em sẽ vòi vĩnh để được ăn những món ngon thơm lừng.

Em muốn gặp Dain, để nói rằng em đã làm được rồi, em đã giải thoát người em yêu khỏi gông cùm số phận. Bởi lẽ, dẫu anh thuộc về Khaenri'ah, lời nguyền đeo bám anh sẽ chẳng còn hung tợn tổn thương anh được nữa. Nhưng anh tuyệt nhiên không cần phải cảm thấy có lỗi với em, vì suy cho cùng lý do em chiến đấu, là bởi vì yên bình trong lòng anh. Một mạng sống đổi lấy phần đời an nhiên còn lại cho người em yêu, nghe như một món hời khó có được.

Nhưng em chẳng hay biết rằng có em, Dainsleif mới thật sự tự do.

Nếu không thể sống tự do như đã từng, thì ít nhất sẽ chẳng còn dằn vặt bởi những lỗi lầm chẳng thể sửa chữa. Ít nhất, hãy hạnh phúc vì trong quá khứ, em đã từng nắm lấy tay anh.

Lumine chẳng còn lại gì ngoài trái tim thoi thóp nhịp đập song lại đong đầy yêu thương dịu dàng.




Dainsleif không thể chết được. Vì nếu anh chết, sẽ chẳng ai chắc chiu những đóa hoa nhỏ bé và nhớ nhung em mỗi đêm ngàn sao treo lắc lẻo. Vì nếu anh chết, tình cảm của em dành cho anh sẽ chẳng được đền đáp xứng đáng, anh sẽ lãng phí mạng sống mà em nguyện lòng đánh đổi, chỉ vì anh.

Nhưng không có Lumine, anh biết sống thế nào, anh tự hỏi trăm lần như thế. Anh phì phò hơi thở nhưng cả chính anh cũng chẳng cảm nhận buồng phổi mình ngập trong khí trời sự sống, dường như con tim anh chết đi rồi. Nỗi đau mất em nhiều đến nỗi thân thể trần tục này không tài nào chịu nổi, và nó dừng hoạt động.

Ngần ấy thời gian, anh chưa bao giờ quên, và cũng không bao giờ quên được em.

Từng phút, từng giây, từng tế bào trong anh nhức nhối nỗi khao khát gặp lại em, để có thể bọc em trong hơi ấm đã mong mỏi em quá lâu, để có thể đan tay mình vào tay em và rồi anh sẽ nắm em mãi mãi, hôn lên mái tóc vàng hoe hoe nồng mùi nắng rực nhớ thương. Dain sẽ làm mọi thứ để giữ em trong vòng tay, chẳng cần phải níu lại vì anh sẽ không để em rời đi thêm một lần nào nữa.

Cái ngày Lumine bỏ đi, chẳng một lời từ biệt. Đêm đó vẫn rực rỡ ánh sao, vẫn một màu trời đen tuyền huyền bí. Cô gái nhỏ vẫn dựa vào anh, nhưng mắt em hao gầy. Cuộc tàn sát đã kết thúc được mấy ngày, lửa cháy đã dừng lại và giờ đây, gió đưa tàn tro lấp đầy tầm mắt anh, anh cố gắng đem em nép vào cơ thể mình, đủ để em tạm quên đi tình cảnh bấy giờ, và đủ để anh đau lòng nhận ra anh bất lực đến tột cùng. Em của anh, và cả anh, họ đều quá nhỏ, quá nhỏ đi thôi. Thế giới này vốn dành riêng cho họ, nhưng thần linh không cho phép điều đấy xảy ra. Khó khăn lắm mới có thể dỗ cho em ngủ, và kể cả anh cũng tự thả lỏng rồi chợp mắt một chút.

Nhưng khi tỉnh dậy vào thời khắc rạng sáng, vì sao vẫn còn lấp lánh nhè nhẹ trên trời, vẫn chưa bị tia nắng bình minh che đậy thì em đã biến mất, rời khỏi vòng tay anh.

Dain vội vã tìm kiếm em, trong vô vọng. Làm gì có thứ manh mối nào để anh có thể lần theo vết chân em chứ? Ngay tại thời điểm đó, thứ duy nhất anh có đó là tình cảm và nỗi nhớ thương vô ngần cho em.

Không em kề cạnh, đêm cũng như ngày mà ngày cũng như đêm. Anh đi tìm khắp muôn chốn lạ, anh nghĩ về em bất kể khoảng không thời gian, nghĩ về em mỗi lần anh nhắm mắt, mỗi lần anh nghỉ ngơi.

Anh nghĩ về anh, đôi lúc, một chút.

Tư cách hộ vệ hoàng gia của anh bị đập cho vỡ nát. Bao nhiêu tủi hờn đau đớn của dân chúng lầm than gieo vào đầu anh như nhát chém chí mạng, nhưng anh chẳng thể chết. Anh cũng không muốn chết vì giờ đây, anh phải bảo vệ em, điều duy nhất tuyệt diệu còn sót lại của anh.

Nhưng cũng nực cười, em giờ đâu còn bên anh nữa!

Quả là số mệnh biết trêu ngươi. Đem em đi, trao anh sự bất tử như một món quà dẫu nó chưa bao giờ là thế, nó muôn đời vẫn luôn là chất xúc tác cho nỗi đau bào mòn của thời gian. Tại sao phải bất tử nếu chung quanh ta hạnh phúc tồn tại như một thức quà dịu dàng rất đỗi ngắn ngủi? Liệu có cân xứng không, khi nỗi đau lại trường tồn vĩnh cửu như số tuổi bất biến mà giây phút an ủi trôi nhanh như bẫng?

Anh bất tử trong tình yêu dành cho em, nhưng đồng thời, anh bất tử trong câu chuyện bi hài đấng tạo hóa thêu dệt.

Anh đã đi tìm em năm trăm năm rồi. Mỗi ngày đều là lê thê.

Dainsleif chưa bao giờ muốn từ bỏ, vì những tháng ngày thương nhớ của đôi tình nhân, vì trái tim hãy còn đập bởi tình yêu mãi mãi tươi trẻ anh dành cho cô gái nhỏ của anh, đó sẽ là động cơ thôi thúc bước chân anh chạy như bay để đuổi kịp em, để lùng sục mọi ngóc ngánh nơi thế gian u buồn này chỉ mong có thể nhìn được em.

Cứ như một trò trốn tìm không hồi kết, đôi lúc anh cười thầm. Nhưng anh tuyệt nhiên không còn ngây dại như những đứa trẻ, anh là người biết yêu, và người biết yêu thì sẽ mãi đâm đầu đi tìm tình yêu bất kể thời thế đổi thay, dẫu nhân gian có quy luật luân hồi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.

Giống như Lumine đã không từ bỏ anh. Chưa bao giờ.

Anh nhớ khi bản thân lần đầu nghe thấy danh xưng Công chúa Vực Sâu, anh đã nghĩ ngay đến em. Một điều chắc chắn dẫu nàng công chúa ấy ẩn mình còn sâu thẳm hơn cả bóng tối, nhưng anh biết chắc đó là em. Nhưng dù cố gắng đến mấy, anh cũng chẳng thể gặp em.

Và rồi thời gian trôi bẫng đi, người anh trai em vẫn hằng thuyên kể tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tưởng như ngàn thu. Dain phải thừa nhận rằng Aether thật sự giống với Lumine, không phải là ngoại hình hay tính cách, anh trai em có phần trầm tĩnh hơn em nhiều, nhưng hai người đều yêu thế giới này theo cách của riêng họ, và dịu dàng với nó nhiều thật nhiều dù nỗi đau chia cắt cứ lần lượt kéo đến. Từng lưỡi kiếm của Aether chính là bổ trợ cho lưỡi kiếm của em, từng cú xoay người của cậu ta là để gồng mình che chở cho em khi xưa họ từng chinh chiến với nhau, và ngược lại. Sẽ rất hay ho nếu một ngày kia, cả ba, hoặc bốn người cùng nhau du hành sang nhiều thế gian rộng lớn nữa. Dainsleif biết mối liên kết song sinh của hai người sẽ dẫn anh tìm về nơi em một lần nữa, dẫu em cố gắng trốn tránh như thế nào.

Dain thật sự đã tìm thấy em. Người con gái anh thương.

Em vẫn bé bỏng như hôm nào. Em y hệt như những ngày xưa, Lumine cho anh cái cảm giác vừa hoài niệm như bị quá khứ níu kéo, vừa hồi hộp vì sự mong chờ nay được đền đáp. Em xinh xắn còn hơn cả vườn hoa Cecilia thuần khiết nhất mà thánh thần tự tay gieo trồng, Dainsleif không biết nói như thế nào nữa, khoảnh khắc lần đầu tiên trong năm trăm năm lại được nhìn thấy em, anh choáng ngợp.

Nhưng em à, mọi hành động và lời nói của em, vẫn thật nhẫn tâm dù chúng đều xuất phát từ trái tim em, nơi mãi mãi chứa đựng tình yêu và bao dung ngọt ngào.

Kẻ thù của em sao? Dain thấy đó cũng là một biệt danh hợp lý, vì giờ em lấy thân phận Nữ vương Vực Sâu, còn anh chỉ là kẻ thất bại của vương triều cũ kĩ -tiền thân giáo đoàn em đang cố chấp lãnh đạo.

Nhưng bất kể em là ai, em sẽ mãi mãi là nàng thiếu nữ ngây dại ngày nào của anh. Lumine của anh, mãi mãi, công chúa anh sẽ bảo vệ muôn đời, dù em từ chối để anh bước bên cạnh.

Không biết em có nhận ra không, em vẫn gọi anh là Dain như ngày nào.

Tiếng em quanh quẩn trong tâm trí anh từng ngày. Em luôn luôn gọi anh là Dain, như một thói quen chẳng biết hình thành từ khi nào. Anh nhớ nó rất nhiều, chỉ nghe thấy chúng trong sự nhớ nhung thật sự không đủ với anh.

Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, mà hơn nửa chính là tiếng yêu anh mong mỏi được giãi bày. Dainsleif muốn ôm em lần nữa, và muốn em ôm anh lần nữa. Anh sẽ không hỏi lý do vì sao em ra đi, vì anh biết rất rõ. Nhưng anh sẽ mong cầu và cố chấp sánh bước bên em dù em có đẩy anh ra xa, xa, xa đến tận cùng thế giới, anh sẽ tìm về bằng mọi giá.

Sẽ ngăn cản em khỏi việc em đang làm, hỡi cô thiếu nữ khờ dại vì yêu kia ơi.

Dainsleif đuổi theo Lumine qua cánh cổng thời không kia khi em quay lưng, tầm mắt anh khóa vào dáng vẻ thanh mảnh của em. Nhanh lên, nhanh lên, thiếu chút nữa thôi anh sẽ chạm được vào em. Một chút nữa thôi, chỉ một chút–

Bóng lưng em chỉ cách sau dải tối màu họa tiết sao trời đấy, anh có cảm giác mình đã thật sự chạm được đến em. Nhưng tiếc thay, chúng ngắn ngủi đến mức tay anh còn chẳng vương chút mềm mại nào từ thứ lụa em bận, thậm chí còn chẳng đủ để anh nắm được đến em. Cánh cổng như được thiết lập để bài trừ kẻ ngoại lai, nó ném anh về đâu đó nơi đồng cỏ ua úa màu.

Anh lại trở về nơi bắt đầu.

Dain nắm chặt tay mình đến mức muốn bật máu, nếu găng tay của anh không đủ dầy thì giữa lòng bàn tay chắc chắn sẽ vương đầy máu đỏ. Phải chăng nếu anh nhanh hơn một chút là có thể ôm lấy em– phải chăng, phải chăng... Cái cơ hội hiếm có để thấy em sau nhiêu đó thế kỷ sau cùng lại đẩy anh về nơi ban đầu. Để anh tìm kiếm em lại như ban đầu.

Dẫu thế. Dẫu thế, Dain cũng biết được rằng em vẫn đang an toàn dù trong vòng vây của giáo đoàn bại hoại.

Như anh đã từng thề, anh sẽ đi tìm em dẫu em mặc kệ em đẩy anh ra xa như thế nào. Không gì có thể ngăn cản anh về với em, kể cả em, hỡi thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro