- 4 năm
- Hai ngày nữa An Nhiên về rồi, cô mau chóng sắp xếp đồ đạc dọn xuống phòng dành cho người giúp việc đi. Ngày mai lúc về đến nhà, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của cô trong căn phòng này nữa, bằng không, đừng trách.
Giọng nói thấy rõ sự lạnh lẽo cùng đe dọa của người đàn ông vang lên, sau đó là tiếng cửa phòng đóng mạnh, Từ An Hạ đờ đẫn như cái xác không hồn, một mình đứng đó trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch. Ai cũng bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, thay đổi một con người. Nhưng tại sao, anh vẫn như xưa, vẫn không thể quên đi người con gái đó. Thời gian 4 năm, không dài nhưng chẳng phải ngắn. Chẳng lẽ, những nỗ lực của cô trong từng ấy năm đều là vô ích?
Phải, Từ An Nhiên, người con gái mà Lục Dật Thần yêu nhất là chị của cô. Năm đó, người đáng lẽ được gả cho anh cũng phải là chị ấy, nhưng vào ngày đại hôn, cha mẹ cô đã thế cô vào chỗ của chị mình, để cô thay Từ An Nhiên mà kết hôn cùng anh. Lí do tại sao, có lẽ chỉ có ba mẹ và chị cô biết.
Lục Dật Thần khi biết chuyện đã kịch liệt phản đối nhưng vì mẹ anh dùng tính mạng đem ra uy hiếp, bản thân là đứa con hiếu thảo nên anh đành nhượng bộ. Thời gian qua đi cô yêu anh lúc nào không hay. Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc anh, rồi ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được mà đáp trả tình cảm của cô, nhưng cô đã sai lầm thật rồi.
Không lâu nữa, chị cô sẽ từ Mỹ trở về, có vẻ, cơ hội của cô sắp hết rồi. Chị cô sắp về, Từ An Hạ không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Nếu vui, cô chẳng phải người, nếu buồn, vậy chẳng phải là cô ích kỉ? Từ nhỏ, chị đã rất tốt với cô, mỗi khi cô bị mẹ sỉ vả, mắng chửi chị đều tìm mọi cách làm cô vui, khi lớn lên, cô lại thế Chỗ của chị mà kết hôn cùng người đàn ông chị yêu, Nhưng chị Chẳng một lời oán trách mà coi đó là duyên phận. Trong chuyện này chẳng ai có lỗi, nếu có thì phải trách do đứa con nuôi như cô không có tiếng nói.
P/s: lần đầu viết truyện, có gì góp ý mọi người hãy cmt phía dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro