
Thiếu Suy Nghĩ
Sau khi chẳng còn cùng nhau viết tiếp bản nhạc mà chúng tôi đã để dang dở tôi và em đã đường ai nấy đi 😔 em đã có mảnh tình riêng còn tôi vẫn thế, vẫn luôn theo hình bóng em như thứ chẳng thể nào phai nhạt 😪 nhưng vốn dĩ đâu có thứ gì là mãi mãi bền lâu đâu, tôi gặp được một người có đôi nét giống em, từ cách cười cho đến ánh mắt 💔
Chính bản thân tôi ngay lúc ấy lại chẳng nghĩ suy rằg liệu đó có phải người thật sự thích hợp với bản thân tôi không, có thật sự là cô gái ấy có thể làm tôi hạnh phúc không hay sẽ lại đem đến những nỗi buồn mà bản thân lâu nay chưa thể rũ bỏ hết. Phải chăng, quá cô đơn khiến tôi quyết định sai lầm 😪 quá cô đơn khiến tôi chọn yêu một người thậm chí bản thân tôi chưa hề có chút tình cảm nào. Tình cảm của chúng tôi chưa hề có sự chớm nở cho dù vẫn luôn tự nhủ rằng thứ gì cũng luôn phải có thoèi gian 😪 điều gì đến ắt chẳng thể nào ngăn nổi, những cuôc cãi vã ngày càng nhiều thêm, tình cảm của chíng tôi chẳng thể nào đi lên mà hoàn toàn bị tụt dốc đến nỗi chíng tôi chẳng còn làm bạn với nhau nữa 😪 mọi sự dồn nén đọng lại nhưng tôi sợ rằng khi kết thúc tôi sẽ lại cô đơn sợ vì cô đơn mà tôi lại chọn lầm người. Chẳng phải vì ai mà dần dần tôi và cô gái kia xa nhau nhưng cũng từ đó mà nhận có một người đã luôn luôn an ủi tôi, cùng tôi thức đêm trò chuyện, dành những lời khuyên hay thậm chí quát nạt khi tôi có ý định lấy men say để giải sầu 😒 chẳng biết sao nữa tôi lại phải lòng, khôn phải người mà tôi ở cạnh suốt một tháng trời không hề có chút cảm xúc mà lại là người tuy không ở quá gần nhưng vẫn cho tôi cảm giác an toàn và binh yên đến lạ lẫm ❤️ điều gi đến cũng phải đến tôi và em yêu nhau như đã định từ trước 😪 nhưng mọi thứ chẳng như ý muốn mỗi người. Tôi và em xa nhau chỉ sau vài ngày gần gũi chẳng phải do em mà vì tôi! Lại là tự tôi phá hết những gì mình có mà chẳng hề suy nghĩ xem mọi thứ đang tốt đẹp đến nhường nào! Bản thân tôi cũng không còn là chính mình nữa 😪 cọc cằn và khó chịu với cả những người mình yêu thương thì tự bản thân cũng chẳng hiểu tôi đã đáng ghét đến mức nào trong mắt em hay trong mắt mọi người. Tự mình đem vứt bỏ đi hêt những thứ vốn đang tốt đẹp! Bỏ lại hết phía sau mà chẳng toan tính nghĩ suy! Như một bước lùi từ kể si tình thành tên vô lại! Không suy nghĩ!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro