Chương 29: nổi danh
Từ Thành Nguyên năm thứ nhất đến Thành Nguyên năm thứ năm, thời gian vội vã trôi qua.
Đới Nguyệt từ một nha hoàn vô danh dần dần nổi danh khắp thiên hạ. Hoàng Nhưỡng bình thường đều không bồi dưỡng hạt giống, nhưng những chủng loại do chính tay nàng gầy nên lại hết sức hoàn mỹ. Mỗi một loại giống đều là cao cấp đắt đỏ, đều có thể khiến người người tranh đoạt.
Đới Nguyệt lấy làm kinh hãi. Mấy năm qua, Hoàng Nhưỡng vốn không dành nhiều thời gian vào chuyện gầy giống. Tại sao nàng ta lại có thể dễ dàng như trở bàn tay, nuôi ra những giống hoàn mỹ thế?
Đương nhiên, bất kể như thế nào nàng ta cũng không thể nghĩ ra, năm đó ở ngoài mộng cảnh Hoàng Nhưỡng đã vô số lần thử gầy những giống cây này. Hiện tại nhìn có vẻ dễ dàng, chẳng qua là vì năm đó đã dốc hết tâm huyết mà thôi.
Vì vậy trong năm năm đó, Đới Nguyệt không chỉ có mỗi Lương Mễ kinh thế mà nàng ta còn "tạo ra" một loại trà nổi tiếng tên là Nhất Biện Tâm.
Năng suất tạo ra Nhất Biện Tâm cực thấp, nhưng vào miệng thơm ngọt, đủ để khiến người quên sầu. Chẳng bao lâu loại trà này đã trở thành món hàng mà đám Vương công quý tộc tranh nhau bằng được.
Thậm chí nàng ta còn gầy ra cho thầy thuốc trong thiên hạ một loại dược liệu tên là Sen Đắng, hữu hiệu cho việc phòng ngừa vết thương bị viêm nhiễm mưng mủ. Mà sản lượng Sen Đắng lại lớn, tự nhiên giá cả cũng rẻ, đem mài thành phấn liền trở thành phương thuốc phòng ngoại thương cho mọi nhà.
Còn có một giống đậu, không chỉ cho sản lượng quả gấp bội, mà hoa, lá, thân, cả cây đều vô cùng mềm, toàn bộ đều ăn được. Được nhiều lần gieo trồng, mà hơn nữa đều thu hoạch thành công.
Đới Nguyệt như chúng tinh phủng nguyệt, đi đến bất kỳ nơi nào cũng được khen ngợi như thủy triều. Dần dần, những người kia đều gọi nàng ta là "Đới Nguyệt cô nương". Người thế gian thậm chí còn đặt cho nàng ta một biệt danh là Huyền Độ tiên tử.
Ngày càng nhiều quý gia công tử đến cửa cầu hôn nàng ta. Đương nhiên, vì nàng ta là gia nô của Hoàng gia, hôn nhân đại sự, vẫn phải thông qua Hoàng Thự.
Mà Hoàng Thự hẳn sẽ không cho phép. Đám quý công tử dĩ nhiên có thể nói ra điệu kiện hậu đãi, nhưng cho dù điều kiện có tốt có hậu cỡ nào, trước sau so ra cũng kém hơn tài phú mà Đới Nguyệt đem lại cho Hoàng gia ngày hôm nay. Hoàng Thự cũng không ngốc, các công tử tới cửa, một người hai người, tất cả đều bị từ chối.
Đới Nguyệt ở bên ngoài thanh danh hiển hách, nhưng ở Hoàng gia từ đầu đến cuối nàng ta cũng chỉ là một nha hoàn. Hoàng Thự sẽ không tự dưng chia đất riêng cho nàng ta, thậm chí nàng ta vẫn ở trong viện của Hoàng Nhưỡng.
Hoàng Nhưỡng dĩ nhiên không hà khắc với nàng ta, song mọi ăn mặc chi phí của nàng ta cũng sẽ không giống như Hoàng Nhưỡng. Nhưng Đới Nguyệt biết, không thể cứ tiếp tục thế này. Nàng ta muốn mưu cầu cho chính mình một con đường sống.
Đầu xuân Thành Nguyên năm thứ năm, Hoàng Nhưỡng đang luyện công, bỗng có hạ nhân đến mời nàng đi chính sảnh gặp khách.
Hoàng Nhưỡng thay y phục, mang theo Đới Nguyệt đi tới chính sảnh.
Vừa tiến vào trong sảnh, đã thấy Hoàng Thự và Đệ Nhất Thu phân chủ khách ngồi xuống. Hoàng Nhưỡng tiến lên thi lễ: "Chào Giám chính đại nhân."
Mấy năm chuyên tâm tập võ, hôm nay thân thể nàng không còn yếu ớt gầy còm trong bộ quần áo, ngược lại như cơn gió to, tư thế hiên ngang.
Đệ Nhất Thu mỉm cười, nói: "Thập cô nương miễn lễ."
Hoàng Nhưỡng đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Hoàng Thự. Sau đó nghe Đệ Nhất Thu nói: "Thực không dám giấu, hôm nay tại hạ đến đây, là có một chuyện, mong gia chủ thành toàn."
Thành, thành toàn... trong lòng bỗng nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới. Thời điểm Đệ Nhất Thu đến cầu thân nàng trước đây, chính là Thành Nguyên năm thứ năm! A, chẳng lẽ hôm nay y lại đến cầu thân mình?
Hoàng Nhưỡng bỗng chốc vô cùng xoắn xuýt, xưa kia nàng không thích kiểu người như Đệ Nhất Thu. Thời điểm đó nàng luôn vô cùng mến mộ, khát vọng đôi cánh vững chãi nhất và vòng tay kiên cố nhất. Nhưng giờ đây, Hoàng Nhưỡng đã biết, trên đời này vốn dĩ không có vòng tay nào kiên cố mạnh mẽ nhất.
Vậy lúc này, còn cự tuyệt ư?
Hoàng Nhưỡng thầm do dự, dù sao thì Đệ Nhất Thu bên ngoài mộng cảnh từ lần đến cầu thân này, đã nhung nhớ nàng hơn một trăm năm. Phần tâm ý ấy, nếu nói là cảm thiên động địa cũng không phải quá.
Ngẫm lại ở Bạch Cốt Nhai Đệ Nhất Thu còn cầu lang trang cho mình, Hoàng Nhưỡng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Có điều đang năm năm khổ tu võ đạo, cũng không thể thất bại trong gang tấc.
Trong tích tắc, đủ loại ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lòng Hoàng Nhưỡng rối như đay.
Đúng vào lúc này, Hoàng Thự cũng lên tiếng: "Ồ? Mời điện hạ nói."
Đệ Nhất Thu chậm rãi nói: "Tại hạ muốn hướng gia chủ xin hỏi cưới..." Ánh mắt y quét tới, Hoàng Nhưỡng vội lảng đi. Đệ nhất Thu tiếp tục nói: "Đới Nguyệt cô nương làm vợ. Mong gia chủ thành toàn."
Khoan... chờ chút, dừng!
Tất cả mọi ý nghĩ lộn xộn của Hoàng Nhưỡng đều dừng lại trong tích tắc. Xin hỏi cưới...Đới Nguyệt?
Này không đúng!
Thành Nguyên năm thứ năm bên ngoài giấc mộng, Hoàng Nhưỡng và y thật ra cũng chẳng có bao nhiêu lần gặp nhau. Lại nói, cũng là vụ xuân hàng năm gặp nhau một lần, mỗi lần đều có Hoàng Thự ở đây.
Để giữ thanh danh của mình, Hoàng Nhưỡng sẽ không cùng nam nhân gặp mặt riêng. Mà khi đó, Đệ Nhất Thu người không quen biết mình cũng lựa chọn đến cầu hôn mình. Sao giờ lại đổi thành...
Nghĩ tới đây, Hoàng Nhưỡng chợt hiểu ra. Nào có nhất kiến chung tình gì chứ. Tên chó chết này là nhìn trúng năng lực gầy giống của mình. Bởi vì "Huyền Độ tiên tử" lần này là Đới Nguyệt, y dĩ nhiên sẽ đổi đối tượng cầu hôn.
Hoàng Nhưỡng kết hợp với thái độ làm người của Đệ Nhất Thu trăm năm sau, nhanh chóng đưa ra kết luận. 'Y năm đó, là muốn hớt mình tới tay mà thôi! Tên chó! Tuy rằng ta không phải người, nhưng ngươi là chó chính hiệu đấy!'
Cũng không đúng, nếu nói lúc ấy y cầu hôn chỉ là muốn hớt tay trên, đến sau này mình trở thành xác sống, sao y lại săn sóc tỉ mỉ, dùng mọi cách chiếu cố chứ? Việc gì y phải đến Bạch Cốt Nhai cầu y cho mình? Cần gì phải hao tổn tâm cơ, kết giao với Hà Thủ Ô?
Hoàng Nhưỡng nghĩ không ra. Thật ra ở thế giới ngoài mộng, sau khi thành thân nàng như mất liên hệ với toàn bộ thế giới. Đến Tiên Trà trấn nàng cũng chưa từng quay lại, đừng nói là gặp Đệ Nhất Thu.
Tình cảm của Đệ Nhất Thu từ đâu mà có nhỉ?
Mặc kệ tình cảm của y từ đâu mà ra, dù sao quay về hiện tại chính là tự mình đa tình. khụ, Hoàng Nhưỡng hết sức khó xử. Đới Nguyệt cúi đầu, mặt ửng hồng.
Hoàng Thự khẽ giật mình lại, nói: "Điện hạ nói đùa rồi, Đới Nguyệt chẳng qua cũng chỉ là nha đầu thô kệch, sao xứng với dòng dõi quý tộc của ngài? Hơn nữa, từ nhỏ con bé đã hầu hạ A Nhưỡng nhà ta, nếu không có nó, A Nhưỡng nhà ta cũng sẽ không quen. A Nhưỡng à, đúng thế không?"
Lão cao giọng hỏi, Hoàng Nhưỡng sao không rõ ý tứ của lão chứ? Với thân phận địa vị của Đới Nguyệt hôm nay, không phải ai muốn cưới là cưới đâu.
Đúng vậy. Thanh danh Đới Nguyệt hôm nay, tên chó nhà ngươi không mất chút máu sẽ không đưa người đi được. Hoàng Nhưỡng đương nhiên hiểu tâm tư của Hoàng Thự, đành nói: "phụ thân nói phải."
Đệ Nhất Thu tiếp lời: "Thập cô nương? A, xem ra muốn cưới Đới Nguyệt cô nương, chỉ có thể nạp luôn cả Thập cô nương nhỉ. Nếu là cưới Thập cô nương thì đó chính là lấy mất đi hòn ngọc quý trên tay gia chủ. E là phải dùng toàn bộ Tiên Trà trấn làm sính lễ rồi."
Y lẩm bẩm, Hoàng Nhưỡng đã sớm nổi trận lôi đình. 'Ngươi nghe xem, đây là lời con người nói ư?'
Hoàng Thự lại nghe đến hai mắt sáng ngời. Nếu Đệ Nhất Thu có thể đem toàn bộ Tiên Trà trấn phân cho lão, đừng nói là một Đới Nguyệt, thậm chí là Hoàng Nhưỡng, có gì mà không được?!
Thế nên, Hoàng Thự liền nói ngay: "Điện hạ đã phí tâm tư như thế, cũng đủ thấy chân thành. A Nhưỡng, ý con thế nào?"
Hoàng Nhưỡng mỉm cười đứng dậy, thành thực đi tới trước mặt Đệ Nhất Thu. Nếu hồi nãy nàng mất mát mà lúng túng, thì bây giờ, nàng chỉ còn nổi giận đùng đùng. Nàng khẽ hé môi, nói: "Bát Thập Lục điện hạ thật là có tâm."
Câu Bát Thập Lục điện hạ này lập tức khiến khóe miệng Đệ Nhất Thu co giật.
Hoàng Nhưỡng tiếp tục nói: "Đáng tiếc tuy A Nhưỡng là thổ linh thôn dã, trong lòng lại luôn luôn ngưỡng mộ người tự cường tự lập. Nếu Bát Thập Lục điện hạ là một nam tử chỉ có thể dựa vào tổ tiên dư dả miễn cưỡng sống qua ngày, tầm thường không có chí tiến thủ, không chút thành tựu, A Nhưỡng thực lòng không thích."
Nói xong, nàng vén áo thi lễ: "Còn xin Bát Thập Lục điện hạ thứ lỗi."
Tên chó, vốn định lần này sẽ dịu dàng chút với ngươi, nhưng mà NGƯƠI, KHÔNG, XỨNG!
"Bát Thập Lục điện hạ" hóa đá tại chỗ, bị chế giễu đến không còn mặt mũi, Trong lúc nhất thời, chấn kinh đến chén trà trong tay cũng quên đặt xuống.
Lý Lộc kinh hãi, cả giận nói: "Hoàng Thự lớn mật! Ngươi dạy dỗ con gái thế này hả? Nàng đây là đại bất kính!"
Hoàng Thự tức giận mắng: "Hỗn trướng, ngay trước mặt điện hạ mà dám nói lời này. Còn không mau xin điện hạ thứ tội."
Nhưng trong lòng Hoàng Nhưỡng đã vô cùng tức giận, đâu chịu để ý đến y, trực tiếp rời đi. Đới Nguyệt nhìn Đệ Nhất Thu, rồi lại nhìn Hoàng Nhưỡng, không còn cách nào đành theo nàng im lặng rời đi.
Hoàng Thự đành cẩn thận bù đắp, nói: "Nha đầu này thực sự đã bị ta dạy hư, điện hạ tuyệt đối đừng nghe nàng ăn nói linh tinh. Buổi chiều thế nào ta cũng phải thưởng cho nàng trận đòn, xem còn dám ăn nói điên khùng nữa không."
Mặt Đệ Nhất Thu đầy âm trầm, hơn nửa ngày mới nói: "Xem ra Thập cô nương quả thực vô tâm với tại hạ, việc này đến đây thôi. Nhưng bổn tọa vô cùng hoài nghi về gia giáo của gia chủ, sau này vẫn là không cần thiết lui tới nữa."
Nói xong, y một mặt không vui, quay người muốn đi. Hoàng Thự cản y lại, nói: "Điện hạ bớt giận, A Nhưỡng không biết phải trái. Nhưng theo ta thấy, Đới Nguyệt lại đối với điện hạ mười phần hữu tâm. Chi bằng điện hạ nạp nàng ta làm thiếp trước, về phần nha đầu A Nhưỡng, ta sẽ dạy dỗ chặt chẽ. Nhất định dạy nàng không dám tiếp tục làm càn."
Đệ Nhất Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Lý Lộc bên cạnh thấy thế, nói: "Cũng tốt, dù sao Điện hạ nhà chúng ta cũng có ý với Đới Nguyệt cô nương."
Hoàng Thự vội hỏi: "Điện hạ, vậy chuyện Tiên Trà trấn..."
Đệ Nhất Thu trầm giọng nói: "Con gái ngươi dù thiếu quản giáo, nhưng bổn tọa cũng là một lời ngàn vàng."
Hoàng Thự lập tức mừng rỡ ra mặt, "Hoàng mỗ đây chúc mừng điện hạ vui được mỹ thiếp."
Đệ Nhất Thu lúc này mới gật nhẹ, nói: "Ba tháng sau, bổn tọa tới cửa nạp thiếp."
Hoàng Thự được món hời lớn vậy, nhiệt tình tiễn đám Đệ Nhất Thu ra cửa.
Ra khỏi Hoàng gia, Đệ Nhất Thu lên xe ngựa, Lý Lộc và Bảo Võ cưỡi ngựa theo. Chờ xe ngựa đi trước, Lý Lộc mới nói: "Tuy nói lần này Giám chính thành công cầu được Đới Nguyệt cô nương, nhưng cũng làm Thập cô nương tức giận không nhẹ. Thù này chỉ sợ phải kết rồi."
"Đương nhiên rồi." Bảo Võ nhíu mày, bắt chước giọng Hoàng Nhưỡng, nói: "Bát Thập Lục điện hạ..."
Dứt lời, hắn ta cười to ra tiếng. Lý Lộc vội quát: "Câm miệng, ngươi chán sống hả?"
Bảo Võ vội vàng ngậm miệng, đúng lúc này, trong xe ngựa, âm thanh Đệ Nhất Thu truyền đến: "Hai ngươi thích chuyện phiếm thế thì vào nói cho đủ."
Lý Lộc và Bảo Võ vào trong xe ngựa, Đệ Nhất Thu đặc biệt dặn phu xe đi thật chậm. Hai người đành một khắc cũng không ngừng tìm lời vô nghĩa nói cả một đường. Đợi về tới Thiên Giám Ti, cổ họng đều muốn tứa máu.
Trong tiểu viện, Hoàng Nhưỡng đâu chỉ tức giận không ít. Mà quả thực hận không thể lột da tên Đệ Nhất Thu. Cũng may nàng biết đây cũng chỉ là một giấc mộng, mới lười để ý đến tên nhãi này.
Vẫn là dốc lòng tập võ quan trọng hơn, dù sao thì vài tháng nữa, Tạ Hồng Trần sẽ đến Tiên Trà trấn này bắt yêu. Tư chất của mình có thể vào pháp nhãn được không, phải xem mấy tháng tiếp đến này.
Hồng Trần... Tốt xấu gì cũng là phu thê trăm năm, giấc mơ này, một nửa tặng ngươi, một nửa tặng cho Tạ Linh Bích.
Hoàng Nhưỡng tiếp tục bế quan, Đới Nguyệt cũng yên tâm đợi xuất giá.
Vốn dĩ mọi việc đều thuận lợi, nhưng hôm nay, Phúc công công bên cạnh Hoàng đế Sư Vấn Ngư đột nhiên đến mời Đới Nguyệt, muốn nàng ta nuôi trồng một gốc Song Xà quả cho Bệ hạ. Đới Nguyệt cũng chưa từng nghe đến loại dược thảo này, nhưng nàng ta vẫn nhận lời.
Nàng ta biết Đệ Nhất Thu là con trai của Sư Vấn Ngư. Có thể lần truyền triệu này, cái gọi là bồi dưỡng Song Xà quả chẳng qua là mượn cớ. Có thể là Sư Vấn Ngư chính là muốn gặp nàng dâu tương lai này một lần.
Nếu nàng ta nhận lời, Hoàng đế sẽ cho phép Đệ Nhất Thu. Hoàng Thự cũng sẽ không thể ngăn cản, ngược lại còn phái người hộ tống nàng ta một mạch đi Thượng Kinh.
Trước khi rời đi, Đới Nguyệt suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không đến cáo biệt Hoàng Nhưỡng. Không biết vì sao, mỗi lần gặp Hoàng Nhưỡng, nàng ta cứ cảm thấy toàn bộ hào quang quanh mình như bị bong ra từng mảng. Như không mảnh vải che thân khi đứng trước mặt người này.
Chiều hôm đó Hoàng Nhưỡng phát hiện nha hoàn hầu hạ đã đổi thành Lan Nhân. Nàng hỏi: "Đới Nguyệt đâu?"
Lan Nhân mới kể lại chuyện hôm nay. Nghe xong, Hoàng Nhưỡng cũng chỉ hờ hững gật đầu, nói: "Đúng là một khắc cũng chờ không kịp."
Chuyện này ở ngoài mộng cảnh vẫn chưa từng phát sinh, nghĩ đến có lẽ là vì ngoài giấc mộng nàng cự tuyệt lời cầu thân của Đệ Nhất Thu, Sư Vấn Ngư cũng sẽ không triệu kiến nàng. Hôm nay nếu Đệ Nhất Thu muốn lấy Đới Nguyệt, lại muốn dùng Tiên Trà trấn làm sính lễ, Sư Vấn Ngư truyền người vào Thượng Kinh nhìn một cái cũng không có gì lạ.
Song Xà quả gì đấy... trời mới biết là thứ gì. Hoàng Nhưỡng cũng không thèm quan tâm.
Ngoài giấc mộng nàng chung sống nhiều ngày với Đệ Nhất Thu, lại là ở tình huống đó. Nếu bàn về gần gũi tất nhiên là gần gũi. Nhưng nếu nói yêu đương, thì cũng chỉ giao tình nông cạn, thực sự chưa bàn tới. Nên cũng không khó chịu.
Tên chó, Đới nguyệt có nửa dòng máu là hồ ly, cũng rất có mấy phần nhan sắc. Xin chúc ngươi diễm phúc vĩnh hưởng.
-----------------------
Thượng Kinh, Đới Nguyệt trực tiếp bị đón vào trong cung, không hề gặp Sư Vấn Ngư.
Phúc công công đưa nàng ta tới một tiểu viện, chỉ vào một chậu cây Song Xà quả nói: "Đới Nguyệt cô nương, Bệ hạ từng nghe nói thuật gầy giống của ngài rất cao. Hôm nay Song Xà quả này, xin phiền ngài phí tâm."
Phúc công công cười nhỏ nhẹ, đầy hòa khí, nói: "Cây này ba mươi năm mới nở một nụ hoa, rồi ba mươi năm nữa kết quả. Quả mầm rất khó sống sót. Ý của bệ hạ, là muốn ngài có thể rút ngắn kỳ hạn ra quả của nó, dĩ nhiên, nếu ngài có thể nhân giống loại cây này thì không còn gì bằng."
Đới Nguyệt nhìn cây Song Xà quả trong chậu, lập tức trợn mắt há mồm.
Đệ Nhất Thu đương nhiên biết Đới Nguyệt được đón vào trong cung, nhưng chẳng qua cũng chỉ nuôi trồng một gốc Song Xà quả thôi, y cũng chẳng để tâm. Nào ngờ, chưa tới mấy ngày, trong cung xảy ra chuyện lớn, cái cây Song Xà quả kia, chết héo.
Phải biết, điều cơ bản đầu tiên của gầy giống sư là bảo vệ mầm giống. Đối với thứ trân quý như Song Xà quả, cần phải đặc biệt thận trọng. Với thanh danh Đới Nguyệt hôm nay, lại mắc phải sai lầm cực lớn này, thật khiến người khác chấn kinh.
Lúc Đệ Nhất Thu nghe được, lập tức chạy vào trong cung.
Đới Nguyệt đang ôm chậu Song Xà quả héo khô, run rẩy từ bao giờ, mãi không thốt ra lời. Đệ Nhất Thu đành hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta... Ta..." Đới Nguyệt khóc lóc nghẹn ngào.
Phúc công công bên cạnh nói: "Giám chính, chậu Song Xà quả này, Bệ hạ phải dùng hết nhân lực mới tìm được một gốc. Hôm nay lại... lại... chuyện này phải làm sao mới ổn đây?"
Đệ Nhất Thu đón lấy chậu Song Xà quả, quả nhiên gốc rễ đều đã chết héo. Y nhìn Đới Nguyệt, ánh mắt tự nhiên trở nên kỳ quái.
Đới Nguyệt nắm lấy góc áo của y, nức nở nói: "Thập cô nương... Ta muốn gặp Thập cô nương, nàng chắc chắn sẽ có cách!"
"Thập cô nương... Hoàng Nhưỡng?" Có huyền cơ gì đây? Đệ Nhất Thu chau mày. Mặc kệ có huyền cơ gì, hiện giờ y cũng gặp phiền phức lớn rồi. Nữ nhân kia, thế nhưng thù rất dai...
Nội tâm Giám chính đại nhân thầm ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro