Chương 1: Oán cũ
Hoàng Nhưỡng giờ đã trở thành một vấn đề nan giải.
Một vài vị đại năng* Tiên môn đã dùng rất nhiều tiền của để tìm kiếm tung tích của nàng, không ngần ngại lẻn vào Ngọc Hồ Tiên tông, trải qua ngàn vạn nguy hiểm liều mạng đem nàng ra ngoài.
(*Đại năng: người có tu vi thuộc hệ đẳng cấp cao.)
Vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ biết âm mưu của lão già Tạ Linh Bích. Nhưng không ngờ nàng lại thành ra thế này.
Trên đỉnh đầu nàng cắm hai cây kim châm, đây là cực hình của Ngọc Hồ Tiên tông - Bàn Hồn Định Cốt Châm.
Người phải chịu cực hình này chỉ có thể trở thành một xác sống cho dù tu vi thâm hậu đến đâu. Từ đó không thể nói không thể động, tựa như một xác chết.
Ba vị tiên môn thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Bởi vì thân phận của Hoàng Nhưỡng, nàng là thê tử của tông chủ Ngọc Hồ Tiên tông Tạ Hồng Trần.
Lẻn vào Ngọc Hồ Tiên tông, cướp đi tông chủ phu nhân, bọn họ cũng không thể cứ thế bỏ mặc nàng.
Dẫu sao họ cũng đều là những nhân vật có danh tiếng trong Tiên môn, nếu bị truyền ra tiếng xấu "Thấy sắc khởi ý" thì cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa trong nhà ba người đều có hãn thê như hổ, mang nữ tử xinh đẹp như vậy về nhà, chẳng phải tự hủy đường sống của mình sao?
Ba vị đại năng bắt đầu đùn đẩy nhau, bây giờ ai là người giấu Hoàng Nhưỡng lại trở thành vấn đề nan giải mới.
Sau vài lần thảo luận, họ quyết định thu xếp ở chỗ Trương Sở Tửu - Trương chưởng môn. Vì trong tiên môn của hắn có nhiều y giả, có nơi để chữa trị.
Trương chưởng môn nào dám? May thay đang lúc nguy cấp, hắn ta nghĩ ra chuyện cũ và nói: "Nói ra thì, vị Tạ phu nhân này lúc còn chưa gả đi, Giám Chính của Thiên Giám Ti đối với nàng ái mộ không thôi, còn mang cả trọng lễ đến cửa cầu thân."
Hả?
Ánh mắt ba vị đại năng ngay lập tức nhìn về phía dưới núi đá, nơi đó là nơi ở Đệ Nhất Thu, Giám Chính đại nhân của Ti Thiên Giám.
Để che giấu, y (Đệ Nhất Thu) mặc trang phục đen kín toàn thân, mang mặt nạ, dựa vào núi đá ôm lấy ngực.
"Tạ phu nhân xuất giá đã hơn trăm năm, vậy mà Giám Chính vẫn như xưa chưa chịu thành thân, quả là tình cảm vô cùng sâu nặng!" Một vị đại năng khác Võ Tử Sửu muốn mau chóng thoát thân, đừng nói là sẽ đưa vị Tạ phu nhân này quay về. Hắn thậm chí còn không dám đến gần, vì sợ bị nhiễm mùi hương của nàng sẽ bị thê tử ở nhà ngửi ra manh mối.
Hà môn chủ Hà Tích Kim bởi vì đầu lưỡi bị thương, nói chuyện lâu sẽ bị nói lắp, nên đã hét lên: "Được!"
Trương Sơ Tửu gần như nhảy cẫng lên: "Cứ quyết định như vậy đi, Tạ phu nhân tạm thời giao cho Giám Chính chăm sóc. Chỗ Giám Chính đại nhân cũng không cần lo lắng, ta sẽ tìm kiếm y giả khắp thiên hạ này, giúp Tạ phu nhân nhanh chóng hồi phục."
Hai người kia liên tục gật đầu, Võ Tử Sửu nói: "Nhị ca nói phải! Lão già Tạ Bích Linh này cách cái chết không còn xa nữa đâu!"
Hà Tích Kim nói hùa theo: "Đúng...vậy!"
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, dường như Đệ Nhất Thu cũng đã hoàn toàn đồng ý.
Mãi đến khi ba người rời đi, Đệ Nhất Thu cuối cùng cũng ra tay.
Y chậm rãi bước đến trước mặt Hoàng Nhưỡng, tháo mặt nạ xuống, lặng lẽ nhìn nàng. Hoàng Nhưỡng cũng đang nhìn y, bên dưới phiến đá nhô lên này, tất cả cảm xúc trong lòng Hoàng Nhưỡng đều trở thành lời khó nghe.
Đệ Nhất Thu này đã yêu nàng từ một trăm năm trước.
Khi đó, để giữ cho mình danh tiếng là người hiền lành và nhã nhặn, Hoàng Nhưỡng cũng đối xử tử tế và chu đáo với y. Vậy nên y đã chọn cách đến nhà cầu thân. Mà lúc ấy Hoàng Nhưỡng muốn bám víu lấy cành cao Tạ Hồng Trần, một lòng muốn gả vào Tiên môn, làm vậy khác nào tự hủy hoại danh tiếng của mình?
Vì vậy, Hoàng Nhưỡng kiên quyết cự tuyệt y!!!
Ôi, lúc ấy đúng là tuổi trẻ mà. Nào ngờ được trăm năm sau vẫn rơi vào tay y? Hoàng Nhưỡng tiếc nuối thuở ban đầu.
Đệ Nhất Thu bế ngang Hoàng Nhưỡng lên, nàng vừa quay mắt đã thấy vết máu trên vai y.
Y bị thương rồi.
Chuyện này cũng khó tránh. Ngọc Hồ Tiên tông được mệnh danh là đệ nhất Tiên môn, lão tổ Tạ Linh Bích cùng tông chủ Tạ Hồng Trần đều là những nhân vật khó nhằn. Họ lao vào hang cọp đoạt người, có thể tưởng tượng rằng nó khó khăn và nguy hiểm nhường nào.
A...Tạ Hồng Trần, nghĩ đến cái tên này, mọi suy nghĩ của Hoàng Nhưỡng liền rơi vào trầm mặc. Trên núi hàn khí bao quanh, Đệ Nhất Thu ôm Hoàng Nhưỡng xuống núi.
Hoàng Nhưỡng chỉ có thể nhìn thấy lớp vải trên ngực y, nghe nhịp tim của y bên tai. Có thể là vì bị thương, nhịp tim y đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp, nặng nề như tiếng trống.
Y thuận theo đường núi đi xuống dưới, chẳng mấy chốc đã đến con đường bằng phẳng. Đệ Nhất Thu tay phải bấm niệm thần chú, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa, trên xe còn có một phu xe.
Hoàng Nhưỡng cảm thấy Đệ Nhất Thu đã sớm có chuẩn bị. Bằng không, dựa vào tu luyện của y có lẽ không cần đến xe ngựa. Nhưng nàng cũng không có cách nào hỏi ra.
Đệ Nhất Thu đưa nàng lên xe ngựa, đặt nàng lên thảm gấm, hạ rèm xuống, xe ngựa bắt đầu chạy.
Trong xe u ám lại yên tĩnh, Hoàng Nhưỡng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng và người này quả thật không có gì để nói. May thay, nàng bây giờ chẳng khác gì một con rối gỗ, không cần phải nói gì.
Đệ Nhất Thu vén rèm bên cửa sổ lên, rót một ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn không nhìn Hoàng Nhưỡng.
Hoàng Nhưỡng ngồi đối diện y, lại chỉ có thể nhìn y. Một trăm năm vội vã trôi qua, nàng thậm chí đã quên mất gương mặt của y năm ấy. Bây giờ gặp lại cũng cảm thấy lạ lẫm.
Nam nhân này không phải là muốn báo thù ta đấy chứ? Trong lòng nàng bất an.
Đoạn đường xa xôi, suốt cả chặng đường xe cũng không dừng lại.
Hoàng Nhưỡng cảm thấy trong xe ngựa sắc trời dần tối, biết rằng trời đã về đêm. Tuy vậy, phu xe cũng không nói lời nào, hai con ngựa cũng lặng lẽ chạy. Tất cả những gì nàng có thể nghe thấy là tiếng móng ngựa và bánh xe quay, có vẻ như không ai muốn nghỉ ngơi.
Bình rượu của Đệ Nhất Thu dường như uống mãi không hết, trên xe nồng nặc mùi rượu. Hoàng Nhưỡng biết đây là một món pháp bảo, pháp thuật khiến rượu như vô tận như vậy cũng không hiếm lạ gì ở Tiên Môn.
Nhưng nàng cũng nhớ mang máng là trăm năm trước Đệ Nhất Thu không hề uống rượu.
Mười năm chịu hình tù, trí nhớ của nàng sớm đã hao mòn. Đối với người này càng mơ hồ đến mức chỉ còn là hình bóng. Như việc nàng nhớ rất kỹ lúc trước mình đã kiên quyết cự tuyệt lời cầu thân của y, nhưng cuối cùng "kiên quyết" như thế nào nàng lại không nhớ.
Kỳ thật nàng không muốn Đệ Nhất Thu cứ uống như vậy, dù sao thứ rượu này cũng dễ làm loạn nhân tính.
Nhưng chỉ là nghĩ như vậy, nàng lại nhìn đi chỗ khác. Bây giờ trong xe cô nam quả nữ, nếu y đã có ý nghĩ làm loạn thì có liên quan gì đến rượu?
Bỏ đi...bỏ đi.
Đến khi trong xe tối mịt một màu đen, Đệ Nhất Thu mới thắp một ngọn nến lên. Gió lạnh thổi vào, vậy mà ngọn lửa kia cũng không hề nhúc nhích, xem ra Thiên Giám Ti này có rất nhiều pháp bảo.
Hoàng Nhưỡng cảm thấy lạnh, nàng bị Bàn Hồn Định Cốt Châm hành hạ, dù không thể nói không thể động, nhưng sự đau đớn và lạnh lẽo vẫn luôn giày vò nàng.
Lúc này, Đệ Nhất Thu bất chợt ngồi thẳng người dậy, nắm lấy tay nàng. Hoàng Nhưỡng chợt rùng mình, đến rồi, quả nhiên là đến rồi. Nhưng bây giờ bản thân như vậy, lẽ nào còn phải vì Tạ Hồng Trần thủ thân như ngọc sao?
Thôi mặc kệ đi.
Nàng thuyết phục mình bình tĩnh lại, Đệ Nhất Thu nắm tay nàng, sau đó xoay người từ trong hộp lấy ra một chiếc áo choàng, quấn chặt lấy nàng.
Khụ....khụ
Hoàng Nhưỡng bị cuốn trong một chiếc áo choàng nặng nề, cái lạnh cuối cùng cũng từ từ tan biến.
Đệ Nhất Thu nhẹ tay bấm niệm thần chú, xe ngựa quả nhiên tăng tốc. Tiếng gió rít bên tai, như đang cưỡi mây lướt gió. Đệ Nhất Thu buông màn che xuống, mãi đến nửa đêm cuối cùng cũng đến nơi.
Hai con ngựa đồng thời phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhưỡng nghe thấy âm thanh khác ngoài tiếng vó ngựa.
Đệ Nhất Thu xuống xe trước, rồi ôm Hoàng Nhưỡng từ trong xe xuống.
Lúc đảo mắt lên xuống, Hoàng Nhưỡng đã nhìn thấy tấm bảng hiệu của phủ đệ này - Huyền Vũ Ti.
Dù sao nàng cũng là tông chủ phu nhân cả trăm năm nay, đối với Huyền Vũ Ti này cũng có ấn tượng. Trăm năm trước, Tiên môn thế lực phát triển hùng mạnh, tín đồ đông đào. Vô số bách tính không tuân theo sự quản thúc của triều đình, hướng đến Tiên môn nộp thuế.
Đương kim Hoàng đế Sư Vấn Ngư dưới cơn thịnh nộ muốn chiêu mộ An Tiên Môn. Nhưng Tiên Môn cường thịnh, triều đình suy nhược, những Tiên Môn đó căn bản cũng không coi triều đình ra gì. Sư Vấn Ngư rơi vào đường cùng, chỉ đành lập Thiên Giám Ti để chống lại Tiên môn.
Với thực lực của triều đình, Thiên Giám Ti vốn dĩ sẽ trở thành trò cười. Người thật sự muốn tu tiên vấn đạo, sao có thể bằng lòng bán mình cho vua chúa chi giả, làm tay sai của triều đình được? Nhưng Đệ Nhất Thu lại tu luyện tiến bộ thần tốc, hắn đem Thiên Giám Ti chia làm bốn ti, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.
Thanh Long ti phụ trách công văn, sổ sách thường ngày, và qua lại với nhiều quan viên trong triều. Bạch Hổ ti có một lao ngục, đệ tử phần lớn hành tẩu bên ngoài, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo, giúp bá tánh giải quyết những việc vụn vặt. Chu Tước ti luyện đan dược đúc binh khí, đồng thời phụ trách đất thuê trồng linh thảo, gieo trồng những giống tốt... Còn lại Huyền Vũ ti là nơi các đệ tử Thiên Giám Ti tu học, tiếng đọc sách vang vảng cả ngày.
Cứ như vậy trăm năm trôi qua, trong Tiên Môn, Thiên Giám Ti cũng đã có chỗ đứng nhất định. Tuy thanh danh không bì được với chính thống Tiên môn Ngọc Hồ Tiên tông, nhưng lại được không ít bá tánh ủng hộ.
Năm ngón tay Đệ Nhất Thu hợp lại, xe ngựa cùng phu xe trước cửa tức khắc như tờ giấy bị thiêu đốt, trong giây lát hóa thành làn khói.
Y ôm Hoàng Nhưỡng đi vào, thị vệ hai bên cửa nhận ra y lập tức cúi người hành lễ. Nhưng thấy trên ngực y có thứ gì đó đen sì sì thì không khỏi nhìn chằm chằm. Khi nhìn thấy sợi tóc dài buông xuống khỏi áo choàng đen, ánh mắt của hai người như biến thành gà đen.
Đệ Nhất Thu không hề để tâm, ôm Hoàng Nhưỡng đi thẳng vào phủ. Trong tầm mắt của Hoàng Nhưỡng, nàng chỉ có thể nhìn thấy khoảng không đen kịt. Thỉnh thoảng có bóng cành hoa nghiêng nghiêng lướt qua mắt nàng, nhưng cũng chỉ mơ hồ, không thể nhìn rõ.
Có tiếng kẽo kẹt bên tai, Đệ Nhất Thu mở cửa ôm nàng vào trong. Trong phòng không đốt đèn, tối đen như mực. Y không chút ngần ngại đem Hoàng Nhưỡng đặt lên giường.
Lúc y buông tay, Hoàng Nhưỡng mất đi điểm tựa, nàng cảm thấy cả người như chìm vào bóng tối. Xung quanh toàn những quỷ ảnh dữ tợn. Đầu nàng bắt đầu đau dữ dội, nàng cảm thấy khó thở. Nhưng nàng không thể cử động, thậm chí không thể hét lên.
Cũng may đúng lúc này, một ngọn nến từ từ sáng lên, như thể trong bóng tối lộ ra một cái hố lớn. Hoàng Nhưỡng thở phào nhẹ nhõm, những quỷ ảnh vật lộn xung quanh nàng dần dần lui đi, cơn đau dữ dội trong đầu cũng dần dịu xuống.
Sau mười năm không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng bắt đầu bị ám ảnh với bóng tối.
Đệ Nhất Thu phớt lờ nàng, tự mình đi vào gian sau. Một lúc sau y bước ra, trên người đã thay sang trường y màu đen, chỉ có áo trong là màu trắng. Y bước đến bên giường, nhìn Hoàng Nhưỡng, lông mày khẽ nhíu lại.
Hoàng Nhưỡng lúc này nhìn kỹ mới nhận ra y thực sự rất đẹp trai. Mày kiếm mũi thẳng, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén, đôi môi cũng quá mỏng. Người như vậy thoạt nhìn thật không dễ tiếp cận, dễ khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Nhưỡng ngửa mặt nằm ở trên giường, chỉ có thể mặc cho y dò xét. Đệ Nhất Thu nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên bế lên nàng, đi vào gian sau.
Hoàng Nhưỡng lúc này mới phát hiện gian sau đặt một cái thùng tắm. Đây vốn là nơi tắm rửa.
Nơi tắm rửa!
Vậy y mang nàng tới nơi này là muốn làm gì? Hoàng Nhưỡng giật mình.
Đệ Nhất Thu chẳng mấy chốc đã giải đáp thắc mắc của nàng. Y để nàng vào trong thùng tắm, do dự một chút rồi vươn tay cởi vạt áo của nàng ra.
Được rồi. Hoàng Nhưỡng thậm chí không chớp mắt.
Kỳ thật chuyện này cũng không có gì là khủng khiếp, bởi vì điều thực sự khủng khiếp đang xảy ra trên người nàng. So với cảnh ngộ người sống kẻ chết, bị nam nhân bên cạnh cợt nhả thì đã tính là gì?
Đệ Nhất Thu là một nam nhân, đối diện với nữ tử trăm năm trước thẳng thắn cự tuyệt mình, nếu có xảy ra chuyện thì cũng không có gì kì lạ. Nhưng Hoàng Nhưỡng không có sự lựa chọn nào khác.
Thế là Đệ Nhất Thu cởi y phục nàng ra, da thịt nàng từng chút từng chút lộ diện. Tầm nhìn của nàng có hạn, không thấy được biểu cảm của Đệ Nhất Thu, nên nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Và rồi y bắt đầu tắm cho nàng.
Cái thùng tắm này hẳn cũng là một pháp bảo, Đệ Nhất Thu chỉ cần bấm tay nhẹ một cái, nước nóng lập tức từ bên dưới tràn lên, ngập cả hai vai nàng, nhiệt độ vừa phải.
Chao ôi, sẽ thật tuyệt nếu có thể thêm những cánh hoa và dầu thơm vào đây. Trước kia nàng cũng thường đổ một bồn hương thơm như vậy, sau đó khoác lên người tấm lụa mỏng, mũi chân dò xét nước, dẫn dụ Tạ Hồng Trần.
Tạ Hồng Trần, haha, Tạ Hồng Trần.
Hoàng Nhưỡng không muốn nhớ tới cái tên này, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện trong đầu. Trong mười năm qua, trong lòng nàng đã gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần cầu cứu là bấy nhiêu lần thất vọng.
Trong bồn tắm của Đệ Nhất Thu không có cánh hoa, cũng không có dầu thơm. Nhưng nước lại rất ấm áp. Đối với chút ấm áp này, Hoàng Nhưỡng cảm thấy mình có thể cho đi tất cả.
Bàn tay Đệ Nhất Thu lướt qua bờ vai của nàng, cùi ngón tay hắn thô ráp đến mức đau thấu da thịt. Ánh mắt Hoàng Nhưỡng rơi xuống làn nước.
Một lúc sau, nàng thấy nước từ từ ... sẫm lại.
Đúng vậy, chậu nước trong vắt ban đầu đã trở nên sẫm màu và bẩn thỉu.
Không, không phải nước bẩn!
Có một âm thanh ong ong trong tâm trí Hoàng Nhưỡng, bây giờ nàng đang rất rất rối bời, nàng đã bị giam cầm trong một mật thất sâu trong núi của Ngọc Hồ Tiên tông, bị hình tù đúng mười năm rồi. Nàng đã mười năm không được tắm.
Ta, cái này...
Bồn nước đầu tiên nhanh chóng được đổ ra ngoài. Bồn nước thứ hai cũng bắt đầu bẩn. Đệ Nhất Thu đã xoa xuống những lớp bùn trên người nàng...
Hoàng Nhưỡng thực sự không muốn nhìn nó.
Nàng xuất thân từ là một thổ yêu nho nhỏ, một đường leo lên vị trí tông chủ phu nhân của Tiên môn đệ nhất tông, phong quang trăm năm.
Trăm năm sau, nàng rơi vào tay kẻ ái mộ mà mình đã thẳng thắn cự tuyệt, kỳ cọ tắm rửa đến năm chậu nước.
Trong mười năm, Hoàng Nhưỡng tâm tâm niệm niệm đều chỉ là hận thù. Lúc này nàng xấu hổ muốn chết đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro