Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tránh còn không kịp

Dịch: Winnie

Cậu cứ thế rời khỏi cái trấn nhỏ tạp nham kia nhưng nhân sinh quan và tích cách của cậu đã không còn được như lúc đầu nữa. Hóa ra, ngay từ những giây phút đầu tiên thì giữa cậu và thành phố này đã khác biệt nhau như trời với bể. 

Bề ngoài sáng sủa còn nội tâm sớm đã thối nát.

Ngụy Tây Trầm dựa lưng vào đèn đường, nhắm mắt.

Giọng nói không còn chút cảm xúc: "Cho tôi điếu thuốc."

~

Chuyện này như một cú đánh trực diện đối với Trình Tú Quyên, không thể ngờ được một thiếu niên nhìn góc nào cũng tốt đẹp kia lại là tên côn đồ trong lời kể của dì ruột.

Trình Tú Quyên lặng lẽ kéo Đào Nhiễm lại: "Nhiễm Nhiễm, xem ra trước kia con đã nói đúng, Ngụy Tây Trầm chắc chắn có vấn đề. Ánh mắt ban nãy của nó làm mẹ sởn cả gai gốc lên đây này, không giống ánh mắt một đứa học sinh bình thường."

Khi chúng ta còn thiện cảm với người nào đó, dù họ có làm gì ta cũng thấy đúng, thấy tốt. Khi ta hoàn toàn ghét hay bắt đầu nghi ngờ một người, thì họ có làm gì cũng thấy sai, dù chỉ là thở hay chỉ đơn giản là một ánh mắt. 

Đào Nhiễm cúi đầu, không nói gì.

Trình Tú Quyên thấy dáng vẻ này của cô, vội vàng dặn dò: "Về sau không được gần gũi với nó quá, tốt nhất là đừng nói chuyện với nó nữa biết chưa?"

Là một người mẹ, bà lo lắng sốt ruột, sợ Ngụy Tây Trầm sẽ tổn thương Đào Nhiễm, bà thở dài: "Ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho chủ nhiệm để đổi chỗ cho con."

Đào Nhiễm nhẹ giọng nói: "Con biết rồi."

Cô quay về phòng, trên bàn học đặt một bể cá nhỏ.

Hai chú cá một đen một hồng bơi qua bơi lại bên trong, không chút phiền não.

Đào Nhiễm đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, ánh nắng cuối chiều rực rỡ. Có cậu thiếu niên đứng nơi cuối con đường, nói rằng, cậu ấy đã đợi từ lâu. Còn có lần sau khi tan học, cậu nhẹ nhàng giảng lại kiến thức căn bản cho cô.

Đầu ngón tay nhẹ lướt bên ngoài bể cá, không rõ cảm xúc trong lòng là như thế nào.

Tối hôm nay, cậu không nói một câu nào giải thích, cũng không nhìn bất kỳ ai trong nhà họ Đào thêm một lần đã rời đi. Động tác này như thể biểu hiện rằng mối quan hệ giữa cậu với nhà họ Đào đã dứt khoát đứt đoạn. 

Không thể ngờ nhà họ Đào lại xem cuộc đời cậu như cuộc giao dịch. Ngụy Tây Trầm giờ đây hẳn đã căm ghét toàn bộ người nhà họ Đào rồi. 

Hôm sau Đào Nhiễm đi học nhưng trong lòng đầy lo sợ và bất an. Cô không rõ tâm trạng của Ngụy Tây Trầm là gì nên không cách nào ngủ ngon, sáng đi học cũng đi từ rất sớm.

Ngoài 7 giờ, bên ngoài cửa sổ vẫn vương lại lớp sương mỏng. Phòng học lác đác vài ba người xuất hiện, trong đó bao gồm lớp trưởng và cậu bạn Trác Lương, họ chính là đại diện cho kiểu học sinh chăm chỉ nỗ lực. Ngay từ sáng sớm đã bắt đầu đọc sách hoặc học thuộc ngữ văn, đôi khi là học từ mới tiếng Anh. Tóm lại, dù cho họ có làm gì thì cũng không như cô, chỉ ngồi ngây người thất thần. 

Cô sững sờ hồi lâu mới từ từ lấy ra quyển sách giáo khoa môn Toán. Lật đến bài hôm qua Ngụy Tây Trầm giảng cho cô, cô đọc qua một lượt thì nhận ra hôm qua mình đã nghe giảng khá nghiêm túc, ấy vậy mà đến giờ vẫn còn ấn tượng.

Đấy là chuyện nhiều năm chưa từng có.

Đào Nhiễm lấy đề toán hôm qua Ngụy Tây Trầm cho ra làm, cô tìm làm mấy dạng tương tự, tuy có hơi quá sức nhưng cô đã tính được đáp án của mấy ý nhỏ trong bài rồi. Với cô mà nói thì đây chính là kỳ tích. Nhưng hôm nay cô không còn tranh công với cậu nữa.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay người đi tối qua, mối quan hệ này đã đặt dấu chấm kết. Cô không phải tiếp tục sợ hãi cậu ta vì giờ đây dù cho cô có nói gì thì Trình Tú Quyên cũng tin tưởng hết.

Nghe có vẻ tuyệt nhỉ.

Đào Nhiễm rầu rĩ nằm nhoài trên mặt bàn, nhét bài tập vào hộc tủ.

Ngụy Tây Trầm tới rất trễ. Gần như là người cuối cùng.

Cậu bước vào lớp, sau đó là Lam Tấn. Lam Tấn luôn đi theo sau cậu kêu anh Ngụy anh Ngụy, khiến cả lớp bất ngờ quay sang nhìn, kéo theo sau đó là tiếng rì rầm nho nhỏ. 

Có cô bạn nhỏ giọng hỏi: "Sao người hạng nhất lại chơi với Lam Tấn vậy?"

"Ừ, kỳ lạ thật."

"Xem ra cũng không dễ chọc đâu."

......

Ngụy Tây Trầm ngồi xuống bên cạnh Đào Nhiễm.

Chân duỗi ra bên cạnh chân bàn, mặt lạnh tanh, vốn định đi vào từ cửa sau nhưng rồi lại chọn cửa trước. 

Ngụy Tây Trầm vẫn không nói chuyện với cô.

Mãi cho đến giờ học thể dục buổi chiều.

Ở Cẩm Thành thì chỉ có lớp 10 và 11 là có tiết thể dục, lên đến 12 sẽ không còn nữa. Trường vì muốn để học sinh chuyên tâm nên cả giờ học thể dục lẫn giờ học máy tính đều lược bỏ, khiến học sinh trân trọng từng giây từng phút học.  

Tiếng chuông vừa vang lên, cả đám học sinh liền phấn khích, nháo nhào chạy xuống lầu. 

Đoạn Phân Phương quay đầu hỏi: "Nhiễm Nhiễm, đi không?"

Đào Nhiễm lắc đầu, "Mình bị đau bụng, đi WC đã rồi tìm cậu sau."

Đoạn Phân Phương gật đầu rồi cùng bạn nữ khác cười nói xuống lầu.

Đào Nhiễm chạy đến WC.

Cô không hề vội, tiết thể dục tam ban cực dễ, không điểm danh không tập hợp, giáo viên cam chịu để  học sinh bọn họ hoạt động tự do, hơn nữa có thể đi đến phòng thiết bị đăng ký lấy thiết bị.

Khi Đào Nhiễm xuống lầu, đầu ngón tay Ngụy Tây Trầm đang bật quẹt châm thuốc.

Cậu dựa vào chỗ ngoặt ở cầu thang, trong lớp khói mờ, mặt vô cảm nhìn cô.

Đào Nhiễm đến gần, thấy dưới chân cậu đã có mấy cái tàn thuốc.

Kỳ thật câu nói của Đoạn Phân Phương  không sai, lá gan của Ngụy Tây Trầm rất lớn.

Đào Nhiễm nhét tay vào túi tiền.

Sự lạnh lẽo của kim loại làm cô có thêm dũng khí, cô đi đến bên cạnh cậu, trong làn khói, cô ngẩng đầu nhìn cậu.

Thiếu niên cao hơn mét 8, lạnh lùng nhìn cô.

Đào Nhiễm xòe tay, chiếc bật lửa màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Cô nói: "Trả cậu."

Ngụy Tây Trầm cười nhẹ một tiếng, đưa tay đón lấy.

Cậu ngắm nghía đôi chút rồi nói: "Không thể trách ngay từ ban đầu cậu đã ghét tôi." Hóa ra là nhặt được chiếc bật lửa này, cậu không nhớ rõ mình đã làm mất nó khi nào, nhưng chỉ là một cái bật lửa, cậu cũng không quá để tâm.

Không ngờ thế gian này những sự thất bại liên tiếp đều bắt nguồn từ sai lầm nhỏ.

Cậu tắt bật bật lửa, dáng vẻ như không 

Ngụy Tây Trầm dúi tắt tàn thuốc, giọng điệu lười biếng: "Gượm đã"

Cô quay đầu lại.

Khóe môi Ngụy Tây Trầm cong lên, cậu nói: "Có một thứ cũng nên trả lại cho cậu rồi đây. Đưa tay ra."

Đào Nhiễm do dự, duỗi tay.

Thiếu niên đem tờ chi phiếu ba mươi vạn đặt vào tay cô.

Cậu cười: "Aizz, dùng 30 vạn mua một cái bật lửa của cậu. Đào Nhiễm thật biết làm ăn quá đi mất."

Cô kinh ngạc nhìn cậu.

Trong mắt cậu lóe lên vài tia vui vẻ: "Sao đấy, ánh mắt này của cậu là như nào đây? Tưởng tôi hôn cậu một cái để cảm ơn à?"

Hừ, đồ không biết xấu hổ!

Mặt Đào Nhiễm ửng hồng, cô siết chặt lấy tấm chi phiếu trong tay, vô số câu từ đã đến miệng đều bị câu nói này của cậu làm nghẹn lại. 

Cô đáp lời mang theo vài phần đắc ý nho nhỏ: "Mẹ tôi nói phải cách cậu xa xa một chút, tốt nhất không nên nói chuyện."

Thái độ của cậu bây giờ cực kỳ trêu ngươi đấy biết không?

Thật vậy sao Đào Nhiễm?

Ngụy Tây Trầm không nhịn được bật cười, vậy cậu bây giờ là đang làm gì đây?

Mẹ nó cô nhóc ngốc này từ đâu chui ra vậy nè, ngốc đến mức đáng yêu.

Cậu đột nhiên cúi người tới gần cô, khi môi chỉ còn cách môi cô một khoảng nhỏ thì dừng lại.

Cô nhóc kia hoang mang che miệng lui về phía sau, rõ ràng muốn né tránh nhưng lỗ tai lại đỏ lên.

Cậu cười cười mở lời, có phần hư đốn: "Bây giờ cậu có thể quay về và nói với mẹ cậu rằng tôi đã khinh nhờn cậu rồi đấy."

Hai tiết cuối buổi chiều là của Trần Chí, mẹ Đào Nhiễm sáng nay vừa gọi nhờ ông chuyển Đào Nhiễm sang chỗ khác.

Trần Chí tính tình ôn hòa, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng của bà, tuy ông không rõ lý do, nhưng đây là chuyện riêng nhà người ta ông cũng không tiện hỏi nhiều.

_______

Winnie: 新年快乐哦~ 我回来了。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro