Chap 56
Lisa nghe hiểu toàn bộ những lời mà nàng nói, từng câu từng chữ một tựa như nhát dao cứa vào trái tim cô. Hai bàn tay của Lisa đã bị cô nắm đến mức trắng bệch, màu máu trên mặt rút đi, gân xanh trên trán cũng ẩn hiện nổi lên, cô cắn chặt đôi môi mình đến mức sắp bật ra máu hô hấp vô cùng khó khăn.
Lisa nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như ngày xưa, nhưng trong sự dịu dàng đó có xen lẫn sự bi thương cùng xa lạ tột cùng.
Lại vài giây trôi qua, nàng vẫn như cũ nhìn cô, nhưng trong lòng Lisa lúc này đều là sự hổ thẹn, cô không dám nhìn vào mắt của nàng nữa, mi mắt rũ thấp, một hàng nước mắt nhân cơ hội liền rơi xuống.
Lisa bắt đầu hoài nghi những hành động năm đó của mình, cô đều cho rằng bản thân là vì muốn tốt cho nàng, nhưng thực tế hiện tại cho thấy, nàng ngoại trừ nhận được đau thương thì... không còn bất cứ gì cả...
Thế nhưng...
Cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì đều đã là quá khứ, cô không thể quay ngược thời gian trở lại để sửa sai. Hiện tại chính là phải giữ lấy nàng, bù đắp cho nàng mọi thứ. Cô không thể đánh mất nàng thêm một lần nào nữa, có thể là cực đoan nhưng nếu thiếu đi người phụ nữ này, La Lisa sẽ sống không bằng chết. Cô là người sinh ra đã ở vạch đích, cho nên mọi thứ đều có, vô lo vô nghĩ, nhưng rốt cuộc sống một đời người vẫn phải có thứ mà bản thân mình trân trọng nhất và đó sẽ là tất cả của cô... Người đó không ai khác chính là nàng, nàng là điểm đích mà cô muốn đến nhất trong kiếp này.
Sau khi sắp xếp xong lại từng mảnh ý thức của mình, không chờ đợi thêm một giây nào, cô đứng bật dậy mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng.
"Em xin lỗi, em không biết mình đã khiến cho chị phải khổ sở như vậy. Năm đó là em nông cạn chỉ biết làm theo suy nghĩ bản thân em, mà không nghĩ đến cảm nhận của chị... Chaeyoung, cầu xin chị tha thứ cho em... Em, La Lisa xin thề rằng, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều ở bên cạnh chị, nắm lấy bàn tay chị cùng bước về phía trước... Có được không?"
Nói xong câu này, trái tim đang hoảng loạn của Lisa dần dần được điều hòa trở lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cô im lặng chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Chaeyoung sau khi nói xong những lời đó trong lòng vẫn luôn lo sợ bản thân sẽ dọa cho cô rời đi, nàng quan sát từng ánh mắt biểu cảm của cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lisa trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng có những thứ bắt buộc phải để cô ấy trải qua, để cô ấy suy nghĩ kĩ càng. Ngay tại giây phút nàng bắt gặp được ánh mắt Lisa sáng lên, trái tim đang lo sợ mới được thả xuống, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nàng biết Lisa đã suy nghĩ xong rồi và quả thật kết quả không làm cho nàng thất vọng.
Lisa của nàng đã không còn là cô nhóc tùy hứng năm nào nữa, thật sự đã trưởng thành rồi.
Chaeyoung cảm nhận được cái ôm ấm áp mà bản thân đã ngày đêm tưởng niệm suốt hơn hai năm qua, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, vô thức dựa vào đấy coi như đây là câu trả lời mà nàng dành cho cô.
Cho dù em phạm bất cứ lỗi gì...
Chị đều sẽ tha thứ.
Trên một chiếc giường lớn, có hai người đang ôm nhau ngủ. À không, chỉ có một người mà thôi, người còn lại vẫn đang thức, cô ấy đang ngắm nhan sắc của người yêu mình khi ngủ, rồi cứ như vậy vô thức bật cười.
Lisa cảm nhận được các thớ cơ trên mặt mình đều tê liệt rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy thiên hạ đã nằm trong ngực mình, cô ấy lại không nhịn được cười lên, cả người đều là tư vị hạnh phúc tràn ngập.
Trong thời khắc đó cô cảm nhận được bản thân là người may mắn cùng hạnh phúc nhất trên đời này.
"Em yêu chị, Chaeyoung... Một đời này chỉ yêu mình chị..." Lisa kề vào bên tai nàng nói nhỏ, sau đó nhắm mắt mang theo niềm hạnh phúc ở đời thực đi vào giấc mộng.
Người nào đó không biết có nghe được hay không, hay bởi vì trong mơ đang gặp được một giấc mộng đẹp, khóe môi nàng cong lên, không tiếng động vùi sâu cả người vào lồng ngực trước mặt.
-------
Bốn năm sau.
"Mời các sinh viên sau đây lên nhận bằng cử nhân Quản trị, La Lisa, Kim Jisoo, Wendy, La Tzuyu,..."
"Mời các em phát biểu cảm nghĩ lời cảm ơn của mình..."
"Tiếp theo..."
Đêm nay là lễ tốt nghiệp Đại học của Lisa.
Lisa mặc trên người bộ đồ cử nhân đại học, không giữ chút hình tượng phóng như bay xuống sân khấu, cả bọn GG cũng gấp gáp chạy theo cô, một nhóm tám người chui vào góc khuất.
"Mau, đồ của tôi đâu?" Lisa vừa gỡ bộ đồ cử nhân trên người vừa hỏi.
"Đây, mau lên tôi giúp cậu làm tóc." Sunny lấy một túi đồ đưa đến cho Lisa nói.
Lisa nhìn một vòng lại thấy nơi này ngoại trừ Sunny và Seohyun thì không còn ai cả: "Mấy người kia đi đến chỗ hết rồi sao?"
"Ừ, các cậu ấy đến trước giúp cậu kiểm tra lần cuối trước khi thực hiện." Seohyun cũng gấp gáp không khác gì Sunny bên cạnh, cô nàng đang lấy ra dụng cụ trang điểm bắt đầu trang điểm cho Lisa.
"Ờ, cậu cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, không phải cậu và em họ tôi đã đăng kí kết hôn rồi sao?" Lisa tìm chuyện trêu chọc Seohyun để khiến bản thân bớt căng thẳng.
Mặt Seohyun quả nhiên đỏ lên, sau đó đôi môi mấp máy nói: "Chị họ..."
Lisa hì hì cười.
Sunny thấy cô như vậy không nhịn được gầm lên: "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn giỡn được, mau lên chúng ta còn phải qua bên đó, sắp lấy người ta làm vợ rồi cũng không chín chắn thêm chút nào. Tôi thật sự không yên tâm để cô Park lọt vào tay cậu."
Lisa trừng mắt cô ấy: "Cậu có không muốn thì cô ấy cũng là của tôi!"
Sunny ném cho cô ánh mắt xe thường, sau đó cô ấy cũng chạy đi thay đồ cho chính mình.
Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng Lisa đang vô cùng hồi hợp, hai bàn tay cô đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh.
. . . . .
19 giờ 25 phút.
Ở trên xe, Lisa vô cùng tập trung nghe Sunny nói chuyện điện thoại bên cạnh. Cô muốn nghe xem mọi thứ mà cô chuẩn bị để cầu hôn Chaeyoung đã ổn thỏa hết chưa. Nhìn thấy dấu OK của Sunny, tảng đá trong lòng cô được thả xuống. Cô xoay mặt nhìn ra những ánh đèn cùng cảnh vật bầu trời đêm liên tục lùi lại ngoài cửa xe. Hai bàn tay của Lisa vô thức đan chặt vào nhau, cố gắng khiến cho chúng không trở nên run rẫy.
Sunny nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc hồng của cô liền cảm thấy buồn cười, bình thường đưa ra bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, hóa ra chỉ là cố tình tỏ vẻ thôi sao, bản chất thật vẫn là như thế này đây. Bất quá cô ấy cũng không dám nói ra mấy lời này, Sunny đưa tay ôm lấy hai bàn tay đang đan chặt của Lisa, cô ấy thoáng giật mình không nghĩ đến đôi tay kia lạnh lẽo như vậy. Bắt đầu hạ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, cậu là đi cầu hôn người ta chứ không phải đi đến gả cho người ta đâu nhé..."
Lisa miễn cưỡng cong lên khóe môi, nhưng cơ thể vẫn đang căng cứng.
Ở một diễn biến khác.
Chaeyoung hôm nay đi dự lễ tốt nghiệp của Lisa, vốn dĩ nghĩ sau khi cô xuống sân khấu sẽ chạy ngay đến gặp mình, không ngờ ngay cả ánh mắt dành cho nàng cũng không có liền lập tức cười nói đi theo đám bạn của cô, khiến cho nàng ngồi ở dưới sân khấu chờ mãi không thấy ra. Gọi điện thoại gửi tin nhắn cô đều không trả lời, cơn tức giận cùng lạnh lẽo trong lòng bắt đầu lan tỏa, nàng chuẩn bị đứng lên đi tìm cô tính sổ thì lại gặp ba mẹ mình.
Hai người nói là có một bữa tiệc muốn dẫn nàng đi dự, nàng nói là không muốn, nhưng ba mẹ nàng lại vô cùng kiên quyết làm cho nàng thỏa hiệp. Chaeyoung như tượng gỗ bị mẹ đem về nhà thay đồ, rồi lại bị tống lên xe đi tiếp. Bao gồm cả chuyện bị Lisa không quan tâm và chuyện phải đi dự tiệc mà mình không thích, trong lòng Chaeyoung đã muốn đóng băng, suốt cả quá trình nàng đều mặc cho ba mẹ mình sắp xếp, một lời cũng không nói. Cũng vì vậy mà nàng không biết được, rốt cuộc hai vị phụ huynh đã ở sau lưng mình trộm cười bao nhiêu lần.
Cho đến khi nàng tỉnh táo lại, thì bản thân đã ngồi ở trên sân thượng của tòa nhà cao nhất Hàn Quốc.
Chaeyoung mặc một chiếc đầm dạ tiệc hở vai màu đen, eo thon chân dài, lộ ra từng đường cong quyến rũ không chút khiếm khuyết của nàng, mái tóc dài đã được uốn qua thả tự nhiên phía sau lưng. Cho dù là dung mạo hay thần thái đều lộ ra khí chất tao nhã không thể giấu diếm.
Nàng luôn mang theo sức hấp dẫn và thần bí của riêng mình, thu hút ánh nhìn của không ít người.
Chaeyoung liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ vài người phục vụ thì không có thêm bất cứ ai cả. Giữa hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nàng lấy ra điện thoại của mình muốn gọi cho ba mẹ, nhưng còn chưa kịp nhập vào dãy số, xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, mọi thứ đều trở nên im phăng phắc, ngoại trừ âm thanh của tiếng gió thì nàng mơ hồ nghe được nhịp tim của chính mình đang đập trong lòng ngực.
Trong lòng Chaeyoung đột nhiên lóe lên một suy nghĩ gì đó, có phần sáng tỏ. Nàng cũng không phải cô gái đôi mươi, hiện tại đã là người phụ nữ trưởng thành hai mươi bảy.
Lúc này đột nhiên có âm thanh ồn ào xuất hiện làm cho nàng giật mình, sau khi bình tĩnh lại mới biết được đó là tiếng của trực thăng. Chaeyoung cong khóe môi, càng khẳng định suy nghĩ của mình, im lặng theo dõi chiếc trực thăng ấy.
Chiếc trực thăng màu đen dừng ở giữa không trung, người bên trong dùng loa nói: "Chúng tôi là trực thăng mang biển số 0404. Ý nghĩa của những con số này chính là lời của một người nhờ chúng tôi mang đến cho cô.".
0404 - Em yêu chị mãi mãi (Ý nghĩa theo tiếng Hàn)
Gương mặt kiều diễm của Chaeyoung mang theo ý cười càng đậm, nàng đã biết tiếp theo là chuyện gì diễn ra. Trong lòng liền trở nên hồi hợp cùng mong chờ.
Suy nghĩ vừa xong, không gian tối om ngay lập tức vụt một cái sáng rực rỡ. Chaeyoung nghe theo linh cảm của bản thân xoay người trở lại, sự bất ngờ trước mắt làm cho nàng không đứng vững phải lùi về sau một bước. Ở đây từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Lisa mặc một chiếc ao dạ hội dài chấm đất màu đỏ, bờ vai trắng nõn được hở ra dưới ánh đèn càng trở nên phát sáng. Gương mặt nhỏ lạnh lùng thường ngày giờ đây có chút ửng hồng, Chaeyoung nhìn ra được sự căng thẳng trên gương mặt ấy.
Nàng kiềm nén lại sự rung động trong lòng mỉm cười dịu dàng, giơ tay nắm lấy tay Lisa, mười ngón giao khấu không kẽ hở.
"Hôm nay em rất đẹp."
Lisa ngượng ngùng, rũ mi hỏi: "Bình thường em không đẹp sao?"
Chaeyoung nghe vậy liền bật cười thành tiếng, rồi lại hỏi: "Em đến từ lúc nào?"
Lisa mấp máy đôi môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Từ khi chiếc trực thăng đó xuất hiện..."
Nói xong cô liền gấp gáp rút lại bàn tay của mình lại, sau đó từ ở đâu xuất hiện một cái khăn tay lau đi.
Chaeyoung hơi nhíu mày nhìn hành động của cô.
Lisa thấy vậy liền giải thích: "Tay em ra mồ hôi."
"Không được phép như vậy nữa." Chaeyoung nhẹ giọng cảnh cáo, nàng không thích Lisa bất giác rời khỏi nàng, cho dù chỉ là cái nắm tay, bởi vì nàng luôn cảm thấy bất an.
Lisa mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
"Người mà chiếc trực thăng đó nói có lời muốn gửi cho chị là em phải không?" Chaeyoung biết rồi nhưng vẫn hỏi.
Lisa nhìn nàng sau đó rũ mi gật đầu, bộ dáng không khác gì cô vợ nhỏ.
"Chị..." Chaeyoung vừa định nói gì đó, eo liền bị một vòng tay quấn lấy kéo vào lòng. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả trên mặt mình, trái tim Chaeyoung lập tức dịu dàng như nước. Nàng đưa tay sờ lấy gương mặt đẹp như điêu khác của người con gái trước mặt, dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ôm chị..." Lisa nhắm chặt mắt trả lời, sau đó bổ sung: "...Lấy dũng khí."
Chaeyoung ngẩn ra.
Khoảng mười giây sau Lisa luyến tiếc rời khỏi ôn nhu nhuyễn ngọc trong lòng mình, nhưng lúc này cô cũng không còn vẻ căng thẳng sợ sệt như ban đầu. Ánh mắt trong suốt sắc bén đã quay trở về.
Chaeyoung thầm cười trong lòng.
...
Ở một góc nào đó.
"Sao lâu quá vậy?"
"Ủa trong kịch bản có ôm sao? Sao tôi không thấy?"
"Không có, hình như là tình huống đột ngột phát sinh."
"Cái tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi không theo kịp tiết tấu rồi!!!"
"Bao giờ thì cho cái kia lên."
"Đợi một tí, Lisa nói cậu ấy sẽ cho chúng ta ám hiệu."
...
Lisa chủ động nắm tay Chaeyoung ngồi xuống bàn. Từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi nàng.
"Em nhìn chị như vậy làm gì?" Chaeyoung giơ tay vén lọn tóc lên tai, chủ yếu là muốn tránh đi ánh mắt của Lisa, bởi vì nàng biết mặt mình đang ửng hồng, ai bị nhìn như vậy mà không ngại ngùng chứ?
"Bởi vì người yêu quá đẹp cho nên không rời mắt được." Lisa chóng cằm không hề kiên nể nhìn nàng.
"...Lại dẻo miệng."Trong lòng Chaeyoung như được rót mật, gương mặt vui vẻ cũng cười lên.
"Chị không thích sao?"
Chaeyoung: "...Không biết."
"Nếu vậy sau này em sẽ không nói nữa." Lisa giả vờ buồn rầu.
"Không phải, chỉ là đừng tùy tiện." Chaeyoung vội vàng giải thích, ai lại không thích người yêu mình khen chứ.
"Em biết, chỉ với một mình chị thôi." Lisa chu môi nói.
...
Ở một góc nào đó.
"Nhìn xem bộ dạng của cậu ta kia, ghét chết đi được."
"Không có chút tiền đồ, lại còn chu môi."
"Ai đó đưa cho tôi cây kéo ngay!"
"Khoan đã, hình như là cậu ấy ra ám hiệu."
Một đám con gái và bốn vị phụ huynh không hẹn mà cùng hướng mắt ra đôi ngọc nữ bên ngoài.
...
"Em có sao không?" Chaeyoung lo lắng nhìn Lisa đang cuối người lau chân ao.
Vừa rồi Lisa bất cẩn làm rơi ly rượu xuống, rượu đã thấm vào ao của cô, cũng may là cô mặc áo đỏ nếu không thì thật sự không biết phải làm sao trong một ngày quan trọng thế này.
Trong khi đang cuối người, bên tai Lisa nghe được tiếng động cơ cùng lúc hoạt động, trong lòng cô 'cạch' một tiếng than xong rồi. Cô xoay mặt nhìn vào cánh cửa thì thấy ngón tay cái của ai đó đang lấp ló. Lisa thở dài một hơi bất mãn, đây không phải là ám hiệu của cô. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo vấn đề này, nếu đã khởi động rồi thì bắt đầu thôi, nếu không lại bỏ lỡ.
"Chị đợi em một chút, em vào nhà vệ sinh." Lisa nói xong cũng không đợi nàng phản hồi liền bước nhanh về phía cánh cửa, nơi đó đang có mấy chục con mắt đang nhìn cô.
Chaeyoung nhìn bóng lưng rời đi của cô, bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng nghĩ có lẽ bất ngờ đêm nay đã xong rồi, đợi cô ra thì cũng chỉ ăn tối mà thôi. Nhưng khi nàng vừa nâng ly rượu đến gần môi mình, thì bên trái phát ra tiếng động như một đàn ong vỡ tổ. Nàng theo bản năng bỏ ly rượu xuống, đứng dậy nâng ao đến gần ban công. Cho đến khi nhìn thấy cảnh trước mặt, Chaeyoung bất ngờ đến mức phải dùng tay che miệng mình lại để không phải hô lên.
Một số lượng lớn Flycam đủ màu sắc đang từ từ bay lên, càng lúc càng cao, tầm mắt của nàng cũng vô thức dính chặt lên chúng. Trên bầu trời đêm rộng lớn, hàng ngàn chiếc Flycam bay một vòng sau đó tạo thành hình trái tim khổng lồ trên bầu trời, một số khác cũng tạo thành những hình trái tim nhỏ xung quanh rực rở khắp một vùng trời. Nhưng vẫn chưa hết, chiếc trực thăng ban nãy mà nàng tưởng đã đi rồi, lúc này lại từ đâu xuất hiện một lần nữa, chầm chậm tiến vào giữa hình trái tim lớn nhất.
Ngay khi trái tim nàng dần ổn định trở lại, một bất ngờ khác lại ập đến, tất cả các Flycam cùng chiếc trực thăng kia đột ngột đều chuyển về màu hồng mà nàng yêu thích nhất. Ở dưới chiếc trực thăng một cuộn giấy lớn được bung ra, tựa như một tấm thảm lụa trải lên nền trời.
Nàng nhìn được rất rõ, từng chữ từng chữ in sâu trong tâm trí nàng.
Khóe mắt nàng chợt nhòe đi, một tầng nước đã xuất hiện ở viền mắt. Ở phía sau một giọng nói ôn nhu quen thuộc xuất hiện, giúp nàng đọc lại những chữ vừa xuất hiện trên nền trời: "Chaeyoung, gả cho em nhé?"
Chaeyoung một tay vịn vào ban công, cố gắng giữ vững cơ thể mình, chậm chạp xoay người lại.
Lisa lúc này không còn mặc chiếc ao đỏ nữa, mà thay vào đó là một bộ vest nữ màu trắng ôm sát người. Một chân cô quỳ gối trên đất, trên tay là chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong ấy có một chiếc nhẫn bạch La lấp lánh.
Nàng dời ánh mắt đã sớm ướt đẫm của mình đến khuôn mặt mà mình yêu nhất, từ trong ánh mắt ấy nhìn ra sự chân thành đến tận cùng. Chaeyoung dùng hai tay muốn nâng Lisa dậy, nhưng cô ấy không chịu, vẫn nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Cô Park, xin hãy gả cho em, để quãng đường đời còn lại chúng ta cùng nhau tiếp tục."
Chaeyoung vẫn còn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc này, nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn gương mặt của Lisa, lưu lại từng biến đổi sắc mặt của cô để thật lâu sau này nhớ lại sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ, khiến nàng vui vẻ đến bật cười. Chaeyoung cũng không biết bản thân gật đầu khi nào, có lẽ là cùng lúc với ánh mắt Lisa sáng lên, trên gương mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ.
Trên tay Lisa lúc này là chiếc nhẫn mà chính cô đã thiết kế và đặt làm cách đây hơn bốn năm về trước, vào cái năm mà cô ấy vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân.
Lisa kiềm nén lại kích động trong lòng, giữ cho ngón tay mình không run rẫy, từng chút từng chút một đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của người phụ nữ mà cô yêu nhất. Ngay khoảng khắc mà chiếc nhẫn dừng lại ở điểm cuối, không biết bởi vì sao nước mắt của cô ấy rơi xuống như mưa, có lẽ là bởi vì quá hạnh phúc.
"Chị là của em, chị đã là của em rồi Park Chaeyoung! Em yêu chị!" Lisa không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, trực tiếp đem người trước mặt đến siết chặt trong lòng mình, vùi đầu vào nơi hõm cổ trắng mịn của nàng thút thít.
Chaeyoung dịu dàng mỉm cười, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về của cô ấy.
Khẽ nghiêng đầu, ở tên tai Lisa nhỏ giọng nói: "Chị vẫn luôn là của em... trước đây đã vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng không thay đổi."
Nghe vậy, trái tim Lisa tràn ngập trong sự ngọt ngào, cô đẩy người trong lòng ra nhìn thẳng vào đôi mắt hình bán nguyệt mà đời này cô ấy yêu nhất, khóe môi đỏ rực của Lisa cong lên, từng chữ một rõ ràng phát ra: "Cô Park, Lisa yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro