Chap 53
"Chaeng...... Con đang làm gì vậy? Mẹ có thể vào không?" Mẹ Park đứng ngoài cửa phòng của con gái mình chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được đành lên tiếng gõ cửa.
Vừa nãy bà thấy nàng trở về, còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã một mạch chạy lên phòng, sắc mặt nàng có chút tái nhợt khiến bà vô cùng lo lắng. Bà thầm nghĩ chẳng lẽ con gái mình lại phát bệnh rồi? Cho nên lập tức bỏ tờ báo trên tay xuống bước nhanh lên lầu.
"Dạ..." Giọng nàng yếu ớt vang lên, trong đó vẫn còn nghe ra âm thanh nức nở, có lẽ là đang khóc.
Mẹ Park nghe vậy liền đẩy cửa phòng đi vào. Bên trong là một mảnh tối om khiến bà giật mình, trong lòng không khỏi lo sợ, bà mò tìm công tắc để bật đèn lên. Liền thấy được con gái mình cuộn người ngồi một góc trên giường. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy con mình trong tình cảnh như vậy, làm sao có thể không thương tâm cho được. Khoé mắt bà lập tức đỏ hoe bước đến ôm lấy nàng vào lòng.
"Chaeng, đừng như vậy nữa, ba mẹ thật sự rất đau lòng..." Mẹ Park không kiềm nén được nước mắt nói, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của nàng. Hệt như lúc nhỏ, mỗi khi nàng khóc sẽ được bà ôm vào lòng, khóc một trận lớn liền vui vẻ trở lại. Chỉ là giờ đây, phương pháp này có vẻ không còn hữu dụng như trước kia nữa.
Đáp lại bà là một hồi trầm mặc, có lẽ là nàng đã ngưng khóc. Mẹ Park nhẹ nhàng đẩy Chaeyoung ra, lau nước mắt vẫn còn ẩm ướt trên gương mặt nàng. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp giờ phút này đều đã sưng đỏ lên còn chứa đầy bi thương, trái tim bà như bị ngắt nhéo một cái thật mạnh.
Lại qua một lúc lâu, thấy nàng lại rơi vào trạng thái thơ thẩn, bà đau đớn đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của con gái mình, gương mặt xinh đẹp như vậy... lúc này lại không chút sức sống.
"Mẹ biết con rất yêu thương con bé, nhưng con có từng nghĩ con như vậy thì con bé có vui hay không? Con bé có muốn con trở nên như vậy không?....." Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Chaeng..., con bé đó chưa từng rời bỏ con, chỉ là ở một nơi khác thật xa, hiện tại chưa kịp trở về... Sẽ rất nhanh thôi, Lisa lại quay về và ở bên cạnh con... Con hiểu không?"
Vốn dĩ bà đã hứa sẽ không bao giờ nhắc đến Lisa nữa, nhưng nỗi lòng người mẹ mấy ai hiểu được. Đã một năm rồi, chưa có ngày nào là Chaeyoung không tự dày vò chính mình, rõ ràng cho thấy không phải mọi người tránh né, thì Lisa có thể thật sự biến mất trong tâm trí nàng. Bà hiểu rõ con gái của bà, một khi nàng đã lựa chọn thì dù cho có một trăm con ngựa cũng không thể khiến nàng quay đầu, nếu nàng đã yêu một người thì con tim nàng ngoại trừ người ấy sẽ không thể chứa thêm ai được nữa.
Chaeyoung lúc này lẽ ra vẫn đang mơ màng, nhưng vừa nghe bà nhắc đến Lisa thì liền mạnh mẽ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua có người nói với nàng về Lisa.
"Mẹ... Mẹ có thể cho con biết em ấy đang ở đâu không?" Chaeyoung nhìn bà với đôi mắt khẩn cầu, đã rất lâu rồi bà mới thấy được một tia hi vọng trong đôi mắt ấy của nàng.
Chính bà lúc này không biết nên vui hay buồn.
"Mẹ, mẹ đừng im lặng, mẹ nói đi!" Chaeyoung lại một lần nữa kích động bật khóc nức nở, khi mẹ mình lại im lặng, vì sao ai cũng trốn tránh câu hỏi này của nàng. Vì sao không ai hiểu được nàng nhớ Lisa của nàng tới mức nào. Rốt cuộc hiện tại cô ra sao còn sống hay đã chết trong suốt một năm qua không ai nói với nàng. Để cho cái hình ảnh Lisa cả mình đầy thương tích bị San Ji Yeon đâm từ phía sau lưng mãi ám ảnh nàng, ánh mắt cuối cùng cô ấy nhìn nàng đến bây giờ vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, trở thành một cơn ác mộng bám lấy nàng.
"Chaeng, con đừng như vậy." Mẹ Park lại ôm lấy nàng, nhưng lần này nàng đã lập tức kháng cự. Nàng đã rất mệt mỏi rồi, nàng muốn Lisa, thật sự chỉ muốn Lisa. Vì sao ai cũng ngăn cản nàng?
Sau một lúc lâu trải qua sự đấu tranh trong yên tĩnh, rốt cuộc mẹ Park không đành lòng nhìn con gái như vậy nữa thì bắt đầu kể ra mọi chuyện. Có lẽ bà không thể giữ lời hứa với nhà họ La thêm được nữa, chỉ vì lời hứa ấy mà một năm qua con gái bà đã khổ sở đến mức này rồi.
"Lisa... Thật ra con bé vẫn còn sống. Chỉ là hiện tại đang hôn mê, suốt một năm nay con bé không thể đến gặp con là bởi vì chưa... tỉnh dậy..." Mẹ Park nuốt xuống ba chữ 'người thực vật' nói, bởi vì bà sợ nàng sẽ lại bị kích động đến phát điên.
Mẹ Park trả lời xong, cảm nhận được tảng đá trong lòng mình đã được đặt xuống. Nhưng khi thấy khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ cùng đau đớn của Chaeyoung, trong lòng bà nặng nề thở dài một hơi rồi lại tiếp tục:
"Lisa bị khối u ác tính ở não đã nữa năm rồi, vào đêm hôm đó là ngày con bé sẽ bay sang nước ngoài để tiến hành phẫu thuật, nhưng không may lại gặp tai nạn như vậy..."
Chaeyoung vẫn ngồi bất động ở đấy lắng nghe với đôi mắt vô hồn...
......
"Nếu có một ngày chị phải chờ đợi em rất lâu. . . thì chị có chờ em không?"
"Nhất định."
"Thật sao?" Gương mặt Lisa nhuộm lên vẻ rạng rỡ.
"Thật, cho dù là bao lâu chị cũng chờ đợi em."
Lisa nghe như vậy thì mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Em làm sao vậy?" Chaeyoung hoảng hốt, muốn bước lên một bước nhưng chân nàng như bị cái gì đó khóa chặt. Trong lòng nàng lập tức bất an nhìn về phía Lisa.
"Nếu như em không bao giờ trở về bên chị nữa... thì sao?"
Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Lisa, trái tim thắt lại, vội vàng nói: "Vì sao?"
Nhưng cô ấy không trả lời nàng, chân cô ấy bắt đầu chuyển động, từng bước một lùi ra sau...
"Lisa! Em muốn đi đâu?! Chị không cho phép, em không được đi!" Chaeyoung muốn gào thét, muốn chạy đến bóng dáng đang dần biến mất sau màn sương của Lisa, nhưng tất cả đều vô vọng, một lời cũng không thể thốt lên, nàng mở to mắt nhìn Lisa tan biến.
"La Lisa!"
Chaeyoung ngồi bật dậy hét thật to, hóa ra chỉ là mơ mà thôi...
Nàng ôm lấy lòng ngực đang phập phồng đập của mình không ngừng thở dốc. Cảm nhận được lưng áo đã ướt đẫm mồ hồi, Chaeyoung đứng dậy lấy một bộ đồ khác xoay người đi vào phòng tắm.
Đêm ấy lại là một đêm mà nàng thức trắng.
Bất quá, dường như nó đã trở thành một thói quen...
......
Lại một năm trôi qua. . .
Cánh cửa phòng đáng thương bị Tzuyu mở tung ra, đập vào mắt cô là cái người vẫn đang liên tục soi bản thân trong gương, khiến cô muốn tức giận.
"La Lisa, nếu chị còn tiếp tục ngắm nhìn mình trong gương nữa thì sẽ trễ chuyến bay." Tzuyu vừa nói vừa bước đến thu gom mấy bộ quần áo bị chị họ mình ném lung tung trên giường.
"A, chị biết rồi, em mau đến xem chị nhìn có được không? Đã đẹp hay chưa?"
Tzuyu bất lực thở dài: "Rất đẹp, em chưa từng thấy ai đẹp hơn chị đâu. . ."
Lisa nghe vậy rất không hài lòng quay sang nhíu mày nhìn Tzuyu: "Mẹ của chị, mẹ của em đều rất đẹp không phải sao? Hơn nữa....."
Tzuyu gật gù rồi kéo tấm màn che mặt kính to lại, vì cô không muốn Lisa soi gương nữa, nói: "Hơn nữa còn có một người rất xinh đẹp là cô Park."
"Phải!!!" Lisa vừa nghe nhắc đến tâm cang bảo bối của mình liền nhịn không được cười rộ lên.
Lisa sửa lại quần áo của chính mình hỏi Tzuyu thêm lần cuối: "Em thật sự cảm thấy ổn rồi đúng không?"
"A, Lisa unnie, đến Hàn rồi nếu có vấn đề gì chị về nhà sửa soạn lại không được sao?"
Lisa không hề suy nghĩ đã lập tức phản bác: "Đương nhiên là không! Chị nhất định phải gặp cô ấy ngay, chị không thể chờ thêm được nữa."
Đã hơn hai năm rồi. . .
Lisa tỉnh dậy cách đây hơn một tháng, cô vốn định sẽ lập tức về nước đi tìm Chaeyoung ngay, nhưng bác sĩ và gia đình đều nhất quyết phản đối, lấy lí do cô đã nằm suốt hai năm qua tình trạng cơ thể rất yếu không thể hoạt động mạnh được, do đó việc di chuyển đoạn đường xa càng bất khả thi. Cô đành ngậm ngùi nén nổi nhớ người yêu da diết của mình lại, tập trung hồi phục sức khỏe rồi có thể xuất viện sớm nhất để trở về nước. Trong khoảng thời gian ấy Lisa thường nghe Tzuyu kể về tình trạng của nàng suốt hai năm qua, từng lời từng lời đều khiến trái tim cô đau đến muốn vỡ nát, không ít lần muốn ngưng hồi phục lập tức đặt vé máy bay trở về ngay, Lisa hận bản thân không thể xuất hiện ngay trước mặt nàng, mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, hôn lấy đôi môi mà bản thân thương nhớ, bảo với nàng một câu là: Em về rồi.
Chaeng. . . . Chỉ một chút thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ gặp nhau.
Đợi em!
Nhất định phải đợi em.
. . . . . . . . . .
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Chaeyoung không khỏi bất mãn, hiện tại chỉ mới sáu giờ sáng ai lại gọi sớm như vậy cơ chứ, lại còn là số máy lạ.
"Xin chào..."
"Ai vậy?" Chaeyoung vẫn có chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, giọng người đàn ông rất quen thuộc nhưng nhất thời nàng không nhận ra là ai.
"Là tôi đây cô Park, Moon Jin Suk dạy tổ hợp tự nhiên của trường SOSHI. Chúng ta từng là... đồng nghiệp."
Chaeyoung nghe vậy có hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức nhớ ra, đây không phải là người yêu của bạn thân Shin Ah nàng sao? Sáng sớm như vậy gọi cho nàng làm cái gì chứ?
". . . . . . . . ."
Chaeyoung nghe đầu dây bên kia ngượng ngùng nhờ giúp đỡ thì không khỏi buồn cười sau đó liền hào phóng đồng ý.
.
.
.
Quãng trường Kang So.
Bóng dáng một người con gái hấp tấp rời khỏi xe bước như bay vào chỗ đông người, còn không ít lần đụng trúng người khác, cũng chỉ vội vàng xin lỗi rồi lại tiếp tục. Trông gương mặt của cô ấy gấp chết đi được, còn có chút... muốn khóc!
"Cậu xác định là ông thầy đó cầu hôn cô ấy sao?" Lisa vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, do căng thẳng mà mồ hôi tay ra rất nhiều có chút trơn trợt, vì vậy cô phải dùng rất nhiều sức với giữ chắc được chiếc điện thoại trong tay mình.
Lisa vừa xuống máy bay tâm trạng vốn dĩ đang rất hưng phấn thì nhận thấy điện thoại có đến hơn mười mấy cuộc gọi thoại của đám bạn. Còn định gọi lại báo bọn họ rằng cô đã về tới rồi, chuẩn bị một màn tương phùng với người yêu, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã lớn giọng hét: "CÔ Park SẮP BỊ CƯỚP RỒI!!!"
Ban đầu Lisa cho rằng mình nghe lầm rồi, sau đó thu lại chút nụ cười trên mặt hỏi một lần nữa.
"Hôm nay thầy Jin Suk sẽ cầu hôn cô Park của cậu ở Kang So, nghe nói rất công phu... bla bla bla...." Sooyoung ở bên kia tranh đoạt với Yuri dành nói.
Nghe xong nụ cười trên môi cô ấy tắt hẳn không còn sót lại chút gì, Lisa nén nhịn ý định muốn đập phăng chiếc điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Mấy giờ?"
"Đang chuẩn bị, sắp rồi, bọn tôi cũng đang trên đường tới Kang So đây. Cậu xuống máy bay rồi thì nhanh một chút! Nếu không chúng tôi thật sự bó tay." Yuri ở bên kia ra vẻ bản thân đã tận lực giúp đỡ.
"Được." Lisa ngay lập tức tắt điện thoại, dặn dò vệ sĩ đem hành lí của mình về sau đó kéo Tzuyu đang còn ngơ ngác làm thủ tục đi ra bãi giữ xe. Một mạch phóng xe tới quảng trường Kang So để 'đoạt thê' trở về.
Từ phía xa thấy được một đám người vây tròn bu quanh hò hét, trong lòng Lisa càng rối loạn hơn so với lúc nãy gấp trăm lần. Đầu óc gần như bị bức bách đến muốn phát điên. Cô gỡ đi nút áo sơ mi trên cùng để bản thân dễ thở một chút, khuôn mặt trắng tuyết bởi vì chạy gấp gáp đến đây mà ửng đỏ, đôi môi mỏng mím chặt đến mức trắng bệch.
Lisa càng bước đến gần nơi ấy, hô hấp cũng càng ngưng trệ đi. Bởi vì cô đang trong trạng thái lo sợ tột cùng, tựa như đứng trên bờ vực của sự tan vỡ.
-Hoan hô! Hôn đi hôn đi...
-Thật đẹp đôi!
-Anh đó, mai mốt cũng phải lãng mạn như vậy có biết chưa?
-Đúng là trai tài gái sắc
-Tôi cứ nghĩ cô gái xinh đẹp kia sẽ không đồng ý chứ...
-Tôi còn thảm hơn, lúc đầu thật sự nhầm lẫn vị kia mới là nữ chính!
...
Đầu óc Lisa như muốn quay cuồng, bước chân có chút lảo đảo tiến tới, xông qua hết lớp người này đến tầng người khác. Rốt cuộc cũng thấy được...
Ở trước mặt cô là một đôi nam nữ đang ôm nhau hôn thắm thiết, bởi vì Lisa mặt đối mặt cùng người đàn ông kia nên không thể thấy rõ được người phụ nữ, chỉ là dáng dấp và chiều cao của cô ấy gần giống với Chaeyoung. Mặc dù lúc đầu Lisa có chút nghi ngờ, nhưng mà cô ấy nghĩ lại cũng đã hai năm rồi, chị ấy thay đổi một chút cũng không có gì lạ...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân Lisa mơ hồ đứng không vững nữa, đã phải tựa vào Tzuyu ở bên cạnh.
Tzuyu đang nhìn màn cầu hôn lãng mạn trước mặt, còn chưa kịp tưởng tượng ra gương mặt của Seohyun thì đã cảm nhận được sức nặng dựa vào người mình, cho đến khi cô nhìn ra như bị rút cạn máu của Lisa thì cho rằng cô phát bệnh, lập tức lo lắng không thôi, vội vàng đỡ lấy cô: "Chị bị sao vậy, cảm thấy trong người thế nào, hay chúng ta trở về nhé?".
Tzuyu nhẹ giọng khuyên nhũ, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc tại sao Lisa lại kéo cô ấy đến đây, không phải ban đầu nói muốn gặp người yêu sao, vô duyên vô cớ chạy ra quãng trường xem người ta cầu hôn rồi để phát bệnh thế này.
Trái tim Lisa bây giờ đang nứt ra thành từng mảnh vụn, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn hai người trước mặt, bên tai thì tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Những tác động đó càng khiến cô muốn mất đi lí trí.
Cứ ngỡ sẽ cho chị ấy một bất ngờ, không nghĩ người sốc lại là bản thân cô. Lisa không ngăn được hai hàng nước mắt rơi xuống, cố điều hoà nhịp thở, giọng có phần đứt quãng hỏi Tzuyu bên cạnh: "Vì sao mọi người nói cô ấy luôn đợi chị?"
Tzuyu khó hiểu nhăn mặt: "Cô ấy? Là ai?"
"Còn ai vào đây? Chính là chị dâu. . . Không. . . bây giờ đã không phải nữa..."
"Chị... Người chị nói là cô Park sao?" Tzuyu hình như có chút hiểu mà cũng có chút không hiểu, thấy cô không đáp lời mình mà còn bi thương như vậy nên tiếp lời: "Cô Park vẫn luôn đợi chị, bọn em khi nào gạt chị? Chị đang nói gì vậy?" Vừa hỏi Tzuyu vừa đưa tay lên để đo nhiệt trên trán cô vì cho rằng cô đã bị sốt đến mất lí trí rồi.
Lisa gạt tay của Tzuyu xuống, như cũ giữ vẻ đau thương vô tận trên mặt
Đầu Tzuyu đầy dấu chấm hỏi lớn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên một hai lôi kéo cô ấy đến đây, suốt dọc đường còn không có nỗi một bộ mặt tốt, vừa đến nhìn cảnh hạnh phúc của người ta thì. . .
Tzuyu ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, đáy mắt xuất hiện tư vị khác thường.
A!
Hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro