Chương 2 : Kiếp đầu ( P2 )
" Cảm ơn phụ thân "
Cậu vừa định đi, thì ông lại nói
" Phải đi cùng sư tỷ con "
Giang Vũ bất lực đi theo Lan Thư. Hai người vừa đi đến đầu làng thì cậu nói với cô rằng mình sẽ tự đi, nếu cô muốn tìm thì báo hiệu cho cậu biết. Cô cũng lo cho cậu nhưng thấy cậu kiên quyết vậy thì liền phải nghe theo.
" Yaaa.. Lâu rồi mới được thoải mái như này ". Cậu vừa đi, vừa vui vẻ hát như đứa trẻ con vậy.. Cậu nói với cô bao giờ cần gọi cậu thì tìm cậu ở quán ăn kia.
" A.. Hình như là huynh ấy..". Cậu vừa thấy Mạc Long liền chạy đến chỗ hắn chào hỏi.
" Huynh, lâu rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ ?".
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn, trước mặt hắn không phải là cậu nhóc con mít ướt ngày nào, mà chỉ có cậu thiếu niên 17 tuổi xinh xắn và có chút tinh nghịch..
" Ngươi là? A Vũ sao? "
Cậu gật đầu lia lịa, hắn thấy vậy thì vui trong lòng..
" Lâu rồi không gặp đệ đã lớn từng này rồi, thôi hay ta mời đệ ăn một bữa nhé "
Cậu gật đầu rồi đi cùng hắn vào quán ăn gần đó. Hai người trò chuyện rất lâu rồi cho đến khi sư tỷ của cậu ra hiệu cho cậu.
" Ừ..ừm.. Ta xin phép, muộn rồi ".
Cậu nói xong liền chạy về, vài hôm sau hai người vẫn gặp nhau và dần dần trở nên thân thiết, có khi phụ thân Giang Vũ từ chối không cho phép cậu đi gặp hắn thì cậu lại trốn đi. Hôm nay vẫn vậy phụ thân cậu tức giận sai người bắt cậu về, nhưng sau hôm đó, cậu không trở về nữa làm mọi người lo lắng rất nhiều.
" Thằng nhóc bướng bỉnh này, bao giờ về phải cho một trận mới được ".
Ông quát lên vẻ tức giận, bỗng lúc đó cậu đi vào cơ thể đầy rẫy vết thương vừa vào đến cửa liền ngã khụy xuống. Mọi người lo lắng chạy đến xem cậu thế nào.
" A Vũ, con sao vậy? ".
Bà lo lắng nhìn cậu dường như sắp khóc đến nơi, sau đó mọi người đưa cậu lên giường, sơ cứu vết thương cho cậu.. Mãi vài hôm sau cậu mới tỉnh dậy..
" M..Mạc, Mạc công tử.. ".
Cậu tỉnh dậy, hốt hoảng người đầm đìa mồ hôi.. Cô thấy vậy thì chạy đến xem cậu thế nào.
" A Vũ, đệ sao vậy? ".
Cô lo lắng lau mồ hôi cho cậu, miệng cậu cứ mấp máy như muốn nói gì đó..
" S..sư tỷ..Mạc..Mạc công tử.. Huynh..huynh ấy ".
Cậu cứ nói mãi không xong một câu, cô liền trấn an cậu lại rồi mới từ từ cho cậu nói..
" Mạc.. Công tử huynh ấy cứu ta.. Rồi huynh ấy bị bọn hắn sát hại mất rồi, ta..ta phải cứu huynh ấy ".
" Đệ điên rồi, nếu vậy hắn ta chỉ có chet thôi! ".
Tim cậu như chậc đi một nhịp..
" K..không, không thể! Hôm trước huynh ấy còn đi chơi với đệ mà.. Đệ phả đi tìm huynh ấy.."
Cô bất lực tát cho cậu một cú bạt tai đau điếng..
" Đệ thôi đi, đệ hôm mê 5 ngày giờ bị điên rồi đúng không? Hắn ta chet rồi !".
Những giọt lệ rơi trên gò má của cậu.. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng..
Hết chương 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro