cướp dâu
"này này cô gái đứng lại, không được vào trong!"
người bảo vệ cầm theo gậy rược theo cô gái vừa mới bước vào trong. anh ấy vừa chạy vừa hét lớn nhưng cô gái đó chính là giả điếc không muốn nghe
người con gái đi đến trước cửa gian phòng cưới tức giận nhìn bức ảnh cưới được chụp thân mật, em giơ cao tay cầm lấy bức ảnh đập xuống đất khiến cho mọi khách hàng xung quanh cũng phải sợ hãi lùi lại
tiếp theo đó là xé rách bảng tên cô dâu và chú rể, bảo vệ đi đến muốn ngăn lại nhưng khi ánh mắt giận dữ của cô nàng liền lập tức trở mình không muốn động đến
cô gái hùng hổ mở cửa lớn, nhìn người phụ nữ mặc váy cô dâu đang tiến vào lễ đường càng khiến em muốn lật tung hết cả bữa tiệc này lên không thôi
"diệp lâm anh!!!!"
cả gian phòng đều giật mình vì giọng nói phát ra từ cửa, mọi ánh mắt đều hướng về phía người con gái tóc hồng với bộ váy trắng cúp ngực ôm trọn cả đường cong trên cơ thể
"trang pháp?"
cô ngỡ ngàng nhìn em, môi run rẩy lắp bắp bước chân cũng không còn đứng vững. một đám bảo vệ chạy ùa vô ngăn chặn trang pháp đang làm loạn ở ngay nhà hàng
"cô ơi, đây là chỗ đám tiệc cô đừng đến đây làm loạn"
"tôi cướp dâu!"
trang pháp đẩy mạnh bảo vệ đang chắn trước mình ra khiến cho anh ta xổng soài ngã xuống, em chỉ thẳng mặt diệp lâm anh hô to
"diệp lâm anh tôi mới đi có hai tháng mà cô đã đi cưới chồng, cô muốn chọc cho trang pháp này tức chết hả!?"
khi đang ở pháp viết nhạc cho album của mình thì em đã đọc được tin nhắn từ một người bạn nói rằng diệp lâm anh chuẩn bị kết hôn với người đàn ông không rõ lai lịch
nghe xong em vò nát tờ giấy vừa mới ghi xong vứt lung tung trên mặt bàn, trang pháp lập tức mua vé máy bay, bay ngay về việt nam trước ngày đám cưới
đúng như lời nói khi nhìn tấm ảnh cưới đó khiến cho trang pháp càng muốn phát tiết hơn, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ kể cả chủ nhà hàng em vẫn tiếp tục lao vào trong
"ê cô kia, đây là vợ sắp cưới của tôi mong cô gi.."
chưa kịp để anh chàng chú rể nói xong, trang pháp đã cho anh ta một cú đá ngay bụng
"ai nói diệp lâm anh là vợ của anh? diệp lâm anh đây là vợ của bà bất kì ai dám cướp đi cũng đều sẽ không có kết cục đẹp. còn nói diệp lâm anh là vợ của anh nữa đi!? sao?"
cô nhìn xung quanh thấy tình hình đang hỗn loạn, diệp lâm anh nắm lấy vai trang pháp ngăn em lại
"bé bé, chuyện gì về nhà nói, về về"
"mau tránh ra! tôi phải xử anh ta, diệp lâm anh là vợ của tôi, của tôi"
diệp lâm anh rõ kinh sợ, cô ôm eo trang pháp nhấc bỏng cả người em lên vai
"diệp lâm anh mau thả tôi xuống!"
"cướp dâu thành công rồi, đi về đừng loạn nữa!"
...
trên xe hơi trang pháp ngồi quay mặt ra cửa sổ không màng nhìn lấy diệp lâm anh, trong lòng vẫn còn đang rất bực mình vì người kế bên. diệp lâm anh từ nãy giờ đều luôn miệng xin lỗi em, giải thích rõ ràng chuyện như thế này thế này
cô hết đường rồi, vì nhớ em quá nên buộc phải dùng cách này để mang trang pháp về bên mình. ai bảo em cứ sang bên đấy, bỏ lại diệp lâm anh ở trốn thành phố này một mình
"bé"
trang pháp không trả lời, hai gò má chảy xuống dòng nước mắt trong trẻo, diệp lâm anh hoảng sợ vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt kia
"ngoan đừng khóc, hồi nãy quậy lắm mà? sao khóc rồi"
"đồ tồi"
em mím môi càng khóc to hơn, trang pháp được diệp lâm anh ôm vào lòng an ủi. thường hay chỉ toàn thấy một trang pháp đanh đá, kiêu ngạo lâu lâu lại khờ khờ, nói những câu ngớ ngẩn
bây giờ lại thấy cảnh em khóc nhè với cô, diệp lâm anh buồn cười dỗ dành em. không nói chắc nghĩ là trang pháp chắc bị đa nhân cách
diệp lâm anh nhìn cô gái trong lòng đang ngủ ngon, không bị tiếng động xung quanh ảnh hướng. chắc hẳn chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ đã làm cho em không ít mệt mỏi. vì cô mà em phải gấp rút về lại sài gòn, diệp lâm anh thấy có lỗi vô cùng
người mình yêu nói bỏ sao bỏ được, đưa em về căn hộ thường hay lui đến. diệp lâm anh tận tình đắp giúp em lau người, đã lâu rồi không được ngắm người này, cô đưa tay vuốt ve sường mặt của em
đã gầy đi nhiều rồi
không hiểu sao diệp lâm anh rất thích nhìn trang pháp, thích nhìn nụ cười hạnh phúc của em. nhớ lại lần cuối khi thấy trang pháp cười là vào hai tháng trước. lúc đó diệp lâm anh đã tặng em một chiếc vòng tự tay bản thân cô làm, trang pháp đã cười rất hạnh phúc
sau đó thì em lại phải quay về pháp tiếp tục công việc của mình, mới đầu thì nói đi chỉ hai tuần giờ thành ra hai tháng. thử hỏi coi ai chịu được cảnh này, nên diệp lâm anh đã lên kế hoạch để dụ trang pháp về
em mơ màng thức dậy, trang pháp nhìn cảnh vật quanh phòng ngộ ra là nhà mình và diệp lâm anh, nhìn bên cạnh là người yêu của mình trong lòng trang pháp nhẹ nhõm. em nhích lại gần cô chui vào lòng diệp lâm anh mà tham lam hít thở mùi hương của cô
diệp lâm anh bị quấy rối giấc ngủ, cô hé mắt nhìn cục bông hồng tròn ủm đang rút vào lòng mình
"không ngủ được à?"
"không có, muốn ôm"
cô bật cười xoa chiếc đầu hồng trong lòng, môi hôn phớt lên mái tóc của trang pháp
"chừng nào đi nữa?"
"không đi, về luôn"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro