
Chương 13: Đanh đá nhưng không đáng ghét.
Tự dựng chửi người ta ngốc, ngu nói ngu đi, còn bày đặt dùng từ "ngốc". Cậu nói chuyện với đứa ngu như cô sớm muộn gì cậu cũng bị lây bệnh mất thôi. Kiều Yến giữ lời hứa với cô, hôm nay cậu ấy đem bánh đó tới, rất nhiều là đằng khác. Trùi ui cái mùi thơm thơm béo béo nó cứ quyến rũ cô mãi, ngửi thôi mà dây thần kinh khứu giác muốn tê tái rồi.
- Mình xin nhá!
- Xin gì, mình đem cho cậu đó, ăn hết cho tôi đó nha.
Ôi trời ơi, lời cảnh cáo cũng dễ thương hết phần thiên hạ. Có tới năm cái, cô rủ Kiều Yến ăn cùng nhưng bạn lại từ chối. Thế là Linh chia đều, cô xơi hai cái rưỡi, phần còn lại để dành cho cậu.
Giờ giải lao buổi trưa, cô xuống phòng 35 tìm cậu, cô làm như đi ăn trộm ăn cấp vậy đó, cứ đứng thụp ló trước phòng học cậu mãi thôi.
- Bạn tìm ai vậy?
- Mình tìm Minh Quân... ối mẹ ơi...
Đến chừng quay sang mém nữa hồn lìa khỏi xác, kiểu này mà muốn nói xấu cậu chắc cô không đủ trình đâu. Khiếp, tai thính như cún ấy.
- Đi ăn trưa, tôi đói quá.
- Hả? À... ừ...
Cậu kéo cô lôi đi xềnh xệch. Cậu nói cậu đói mà sao đi nhanh quá vậy, đáng lẽ đói thì con người ta phải ỉu xìu như cọng bún thiu chứ.
- Có gì cho tôi ăn không?
- Cậu không đem cơm hộp theo à?
- Không!
Ánh mắt cậu dính vào hộp bánh trên tay cô, cái này là cho cậu, cho cậu đúng không? Cô lên tiếng một cái đi chứ, sao im re hoài vậy.
- Thế ăn đỡ cái này đi. Cậu thật, biết cậu không có đồ ăn tôi chừa bánh nhiều rồi.
- Thôi không sao, dù gì thì cậu còn nhớ đến người anh em này là được.
Đẹp người đẹp luôn cái nết, nhìn tướng cậu ăn sang chảnh dễ sợ, không có ham hố như cô. Linh thở dài ngao ngán, tật lớn hơn tuổi, sửa được cái tật chắc già mất luôn rồi.
Đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó, Quân trừng mắt nhìn cô như đang nghi ngờ chuyện gì vậy.
- Gì vậy? Sao không ăn mà nhìn tôi làm gì, trúng thực hả, yên tâm, không có enzim của tôi đâu mà lo.
- Cậu... còn đi làm thêm đúng không?
- Đâu...đâu có!
Quân trề môi, muốn qua mặt cậu, chưa đủ trình đâu em gái. Quân nhìn sâu vào mắt cô, Linh thấy tim mình như rớt ra ngoài, nhìn gì ác vậy, có biết là người ta sợ không?
- Cậu chối nhá, cậu có biết ban đêm nguy hiểm lắm không, cậu thiếu tiền đến vậy sao, được, thế thì để tôi nuôi cậu.
Cậu tuôn một thôi một hồi khiến đầu óc cô choáng váng. Ê, nói chuyện kiểu đó dễ xúc phạm lắm nha, tiền ai mà không cần, huống hồ một đứa nợ như chúa chổm là cô đây, hỏi câu đó là sao, ý gì? Linh điên tiết, thế là đứng dậy, trừng mắt lườm cậu.
- Ờ đó...tôi thiếu tiền đó, cậu sợ tôi giựt chứ gì, đừng lo, bà đây nhất định kiếm đủ tiền trả cậu, không thiếu một xu, còn sống còn kiếm tiền trả được. Cậu đừng có xúc phạm tôi, nhá. Cậu nuôi tôi á, xin lỗi nha, mặt bà đây chưa dày đến mức đấy đâu! Hứ.
Không biết bánh của Kiều Yến có bỏ thứ gì không mà hai thanh niên này ăn vào là y như rằng chạm tới dây thần kinh nói. Linh ngoảnh mặt bỏ đi, cậu tức đến phát nghẹn, cái con nhỏ này, sao nó ngang như cua vậy, nó có phải cung Cự giải đâu. Bánh đáng ra rất ngon, nhưng bây giờ cậu thấy nó lạc lẽo, lạc lẽo đến phát bực. Ờ, không ngon mà có người xơi hết chỗ bánh ấy luôn đó. Tiền nhà cậu, đốt mấy đời cũng không hết, chẳng lẽ không nuôi nổi con ngốc đó.
Cô hậm hực bỏ về lớp, điên thật mà, có bạn thân nào mà khinh thường nhau thế không. Mà chiều có tiết Hóa, thấy Hóa là nhớ đến cái mặt đáng ghét của tên nào đó, sao cậu cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi vậy, ra chỗ khác dùm đi.
Đến chiều ra về, lớp còn mỗi cô với Kiều Yến. Thấy cô cầm hộp quà to bự thì cô bạn không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
- Hôm nay... sinh nhật cậu?
- Ừa!
- Sao cậu không nói, ngày mai tặng là trễ mất rồi!
- Thôi quà cáp gì. Bánh của cậu hôm nay là quà rồi còn gì.
Cô bẹo má Kiều Yến, cô bạn không chịu nên phụng phịu cãi lại.
- Bánh là mình hứa mang cho cậu, đâu có liên quan gì đến sinh nhật. Ngày mai mình sẽ mang bất ngờ đến cho cậu!
Kiều Yến cười híp mắt, trong lòng cô thấy phởn chưa từng thấy, có thêm quà sinh nhật thì vui quá rồi còn gì.
Kiều Yến phải đến câu lạc bộ Văn học nên cô về trước. Cô cầm hộp quà như hộp vàng, níu chặt trong tay kẻo nó rớt, cô lắc thử thì nghe trong đó có tiếng lạo rạo. Tò mò quá, thế là mở ra xem luôn, bất ngờ thiệt nha, quá trời ngôi sao luôn, trong suốt lấp lánh trông rất đẹp mắt. Cô cười híp mắt rồi đậy hộp quà lại, cứ thế ôm khư khư trong lòng. Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, cô đứng trước phòng 35 lúc nào không hay. Linh luống cuống tay chân như con dở, thế là đi ngược lại rồi xuống lầu.
BINH một cái, cô va phải một người. Cậu nhìn cô, ánh mắt phức tạp lắm. Rồi cậu phát ngôn một câu khiến cô muốn đấm cậu một phát.
- Nhớ tôi nên chạy xuống đây tìm à?
- Tôi mới không thèm!
- Chỉ hôm nay không thèm, vậy mấy hôm trước thèm lắm đúng không?
Quân cười khẩy, trêu chọc cô cũng là thú vui "tao nhã" của cậu. Ai ngờ mặt cô đỏ bừng lên rồi.
- Cậu đừng có ảo tưởng!
- Tôi có ảo tưởng đâu. Là chính miệng cậu nói mà, bây giờ muốn lươn lẹo hả?
Cô đuối lí, thế là có tiểu nhân nào đó lách qua người cậu chuồn lẹ. Một giọng nói trầm ấm đã khiến bước chân của cô phải dừng lại.
- Món quà tôi tặng, thích chứ?
- Ừm...thích.
Cô không dám quay đầu lại, tim cô bây giờ đập loạn xạ, cậu đặt tay lên vai cô, giọng nói kề sát bên tai cô.
- Suy nghĩ kĩ lời tôi nói, tôi không phải là cần cậu trả gắp cho tôi, cái tôi quan tâm là sự an nguy của cậu. Con ngốc!
Nào ngờ, cô cắn cho cậu một cái rồi chạy biến, dám bảo cô ngốc sao, chắc cậu khôn hơn cô. Quân nuốt tận hai cục tức, được, thù này không trả thì cậu không làm lớp trưởng lớp chuyên 10B nữa.
Hồng thấy vết cắn trên tay cậu thì không khỏi ngạc nhiên và thấy làm lạ.
- Ai cắn cậu vậy?
- Trẻ con ấy mà, mới lớn nên ngứa răng, chắc tìm người cắn cho bớt ngứa.
Cậu rõ là đang xỉa đểu cô đấy mà, cô mà nghe được chắc nhai cậu luôn chứ không cắn nữa. Hồng nghi lắm, nhưng thôi vào tiết rồi nên không truy hỏi nữa. Trường này trẻ con ở đâu ra, rốt cuộc ai lấy lá gan dám cắn cậu?
Linh xuống nhà xe, ngẫm lại thấy mình cũng khốn nạn thật. Người ta lo cho mình mà cứ xa xả người ta, gặp người khác là mặc xác cô luôn rồi. Ôi người anh em đánh thương, xin hãy tha thứ cho người bạn bị mắc lời nguyền không hiểu chuyện này. Không được, mai mốt phải suy nghĩ trước khi nói, kẻo cậu mà giận cô, cạch mặt cô cả đời thì cô đơn lắm.
- Đúng là nghèo kiết xác, đến xe đạp cũng tầm thường thế này.
Ơ, cái giọng này quen lắm nha. Linh nhìn lại, đích thị là tên tham ăn với bộ mặt tử tế, mà tử tế nỗi gì, khinh người thì có. Anh Hoàng sấn tới chỗ cô, giọng điệu cợt nhã nghe mà phát bực.
- Anh nghĩ kĩ rồi, em có phải muốn anh chú ý đến em không? Trông em cũng xinh thế này, hay làm bạn gái anh đi.
Ha, giờ mới lòi đuôi cáo ra nha. Quân cũng mắc bệnh tự luyến nhưng đâu có nặng bằng tên này. Anh Hoàng thấy hộp quà trên tay cô thì nhìn chầm chầm, Linh vô thức ôm chặt lấy nó. Anh ta cười khẩy, cứ thế hất tung hộp quà cô xuống. Những ngôi sao cứ thế rơi vãi trên nền đất bẩn, cô nhìn những ngôi sao, sốc đến ánh mắt trở nên vô hồn. Đệt, tên này bệnh thần kinh à, Linh vội vàng nhặt lấy những ngôi sao, đây là tấm lòng của cậu, món quà của cậu, vì làm nó mà hai tay cậu chai sần, cô quý bao nhiêu thì bây giờ lại bị tên thần kinh này phá nát bấy nhiêu.
- Ngôi sao à, lãng mạn nhỉ? Nếu em thích anh cũng có thể mua cho em mà.
Anh ta cất giọng cười cợt nhã, nhìn mũi giày anh Hoàng giẫm lên những ngôi sao xinh đẹp, trái tim cô giật thót mấy cái. Cơn giận dữ lập tức kéo đến, đây là lần thứ hai trong đời cô mất kiểm soát đến vậy, Linh cố hết sức bình sinh, dùng ngón tay sắc nhọn cấu mạnh vào bàn chân anh ta khiến nó đỗ máu.
Hoàng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng thét chối tai của cô.
- LẤY BÀN CHÂN BẨN THỈU CỦA ANH CÚT KHỎI ĐỒ CỦA TÔI NGAY!
Rồi không chần chừ, Linh đấm một phát khiến Hoàng phụt máu mũi. Mặc cho anh ta ra sao, cô cố nhặt lại những ngôi sao đã lăn đi đâu mất. Hoàng sờ lên mũi, máu không ngừng rỉ rả thì nghiến răng ken két.
- Con ranh! Mày....
Anh ta lập tức im bặt, người con gái trước mắt anh ta, nước mắt sắp giàn giụa, cố tìm bằng được như ngôi sao lạc mất. Cô nhặt xong, xác định không còn sao nào rơi nữa thì chế độ đanh đá lập tức bật lên hết cỡ.
- TÊN ĐIÊN! Gì? Định chửi tôi là con ranh hả, ranh cái con khỉ khô này. Uống lộn thuốc hay gì, lên cơn động kinh co giật hay gì mà đi phá tôi. Anh mà mở miệng tôi vả ngay bây giờ đấy, muốn đấu võ mồm với tôi? Về nhà mà luyện thêm mấy năm nữa đi. Này nhá, về nhà mà tôi đếm mất sao nào là anh xác định đi, mất một sao tôi đấm anh một phát!
Anh Hoàng ong ong đầu óc, Linh hậm hực bỏ cập sách vô lòng xe. Lúc dẫn ra còn không quên lườm nguýt anh ta một cái. Chiếc xe đạp anh ta đang dựng cũng bị văng miễng, cô hất một cái khiến nó ngã dúi dụi.
- Xời, lỡ tay!
Hoàng ngồi bật dậy, trời ơi, con xe đạp mắt tiền của anh, bây giờ trầy xước hết rồi. Anh ta kêu lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn cô.
- Xe đạp của tôi!
- Chứ tôi có bảo của tôi đâu. Xước có xíu, làm màu vừa thôi, nó chịu đòn thay cho anh đấy!
Cô giơ nấm đấm lên dọa rồi đạp xe đi mất. Để lại tên thần kinh nào đó với khuôn mặt khô héo lời, biết vậy, Hoàng không đi ghẹo bà chằn làm gì đâu, lỗ đến khóc không ra nước mắt.
Đình Hưng đứng ngoài hàng rào, nghe được tất cả mọi chuyện. Giờ cậu ta đã hiểu tại sao mà cô rất quan trọng trong lòng Quân rồi.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro