1
warning: từ ngữ thô tục, sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, mọi người chú ý.
tên thật, truyện giả, cái gì cũng giả, mong không tới tai chính chủ.
tới tai chính chủ = xoá truyện. đu cp vui thôi đừng vui quá nhé <3
—————
đức duy, hai mươi tuổi thanh xuân, đẹp trai và vô cùng hiphop.
quang anh, nhắc tên làm đéo? ghét vãi lồn, dòng thứ gia trưởng thấy mẹ, 'thân' với nó 2 năm không hơn không kém, giờ nó đá rồi, say bye. đéo thân đéo quen người yêu cũ ạ!
"à, thằng đó hai mươi hai tuổi."
...
"gì?"
"em có về ăn cơm không, anh đợi"
"đéo gì vậy?", xỉn à?
đức duy nhăn nhó nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, 'new york city', rồi nó lại nhìn vào góc màn hình của máy tính ở quán net nó đang ngồi, mới năm giờ chiều hơn tí, đừng nói cha nội này uống rượu bia sớm nhé?
"duy, trả lời anh với"
"dạ thưa bồ cũ ạ, con xin phép đằng ấy tối nay không có phúc nếm đồ ăn đằng ấy nấu nhé, bận rồi.", nó gằn mạnh giọng vào hai tiếng 'bồ cũ', sau đó giọng có chút mỉa mai.
đúng là bồ cũ, chuỗi victory 10 lần liên tiếp không thể áp chế cái sự phiền phức mà bồ cũ của nó mang tới được.
ý là chia tay rồi ý? làm vậy đéo có hiphop đâu ạ!
"nhưng.. em đi chơi ba ngày rồi duy ơi, về đi anh với em nói chuyện nè, nha?"
đầu dây bên kia có chút thành khẩn cầu xin, thế quái nào sang bên tai nó thì lại là giọng điệu một trăm phần trăm giả tạo nhỉ?
lạ ghê, chắc tại là 'bồ cũ' á.
"không về, sao phải về nhỉ? về rồi lại phải hứng chịu cái tát còn hơn trời giáng của giám đốc công ty giải trí R hay sao? ôi tình cũ ơi, phước lớn quá, hoàng đức duy ạ nhưng lại không dám nhận!"
mười trên mười phần mỉa mai, nhắc lại mà một bên má của nó cứ âm ỉ thôi. về chắc nó đấm nhau với 'bồ cũ' luôn quá!
"duy.."
"sao cưng? câm cái họng không cãi được rồi hả?"
đúng ròii, lo mà nín cho duyyy.
"mấy nay em ở đâu?"
"???", điên hay gì vậy trời?
"tại quần áo của em với vật dụng cá nhân còn ở chỗ anh.. nên anh hỏ—..."
"sao? là đuổi? a đù, nice sừ quang anh ơi, tôi kết anh rồi đó. đụ má, anh cứ cút vào trong phòng mà giấu cái mặt đi nhá, tôi về tôi dọn đồ cút đi ngay, ló mặt ra là đức duy tôi đấm cho vỡ mồm đấy ạ!"
"ơ, duy, ý anh không phả—.."
tút.. tút.. tút..
đức duy tức xì khói ném điện thoại lên bàn, mvp 8 trận liên tiếp có làm đức duy vui nổi không?
không!
"sao vậy bé?"
"anh dươngggggggggg"
má, ồn banh chành cái quán của anh rồi bé ơiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro