Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

Lộc Chính Thanh là người phản ứng đầu tiên giải thích: "Nhân Tuyết, cháu hiểu lầm rồi, Dư An không biết vẽ."

Lúc Lộc Dư An trở về, đúng lúc ông tìm họa sĩ nổi tiếng ở địa phương dạy cho Dữ Ninh, sau khi Dư An biết, náo loạn trong nhà một phen, sau đó ông giúp Dư An tìm giáo viên vỡ lòng dạy cho cậu, ai ngờ Dư An không chịu nổi sự khô khan của việc vẽ tranh, chỉ với vài ngày đã không thèm đi nữa.

Ông không có cách nào, cũng không thể làm gì hơn.

"Vậy sao? Nếu Dư An không biết, thì sao trên tay lại dính bột thach Azurite?" Mạc nhân Tuyết nhìn về phía cổ tay của Lộc Dư An "Còn là màu Ngũ Thanh, hiếm thấy trên đời"

Lộc Dư An cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, mới phát hiên trên ngón út của cậu còn dính chút bột màu xanh lam, là bị dính phải khi lấy màu vẽ ở nhà ông cụ Lý.

"Ồ..." Dương Xuân Quy kéo tay Lộc Dư An, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa, bột phấn màu xanh lam bị nghiền nát trên đầu ngón tay ông ấy, long mày ông ấy giãn ra, sắc mặt vui mừng "Đúng là bột thạch Azurite, laoij màu tự nhiên này rất hiếm thấy."

Cái gọi là bột thạch Azurite là một loại màu vẽ được làm từ quặng, loại màu vẽ này so với loại màu lưu thông trên thị trường thì màu sắc tươi sáng hơn, là khoáng vật được mài bằng phương pháp đặc biệt mới có được, sau khi được cố đình bằng nước Phèn trên giấy Tuyên Thành thì màu sắc có thể giữ đến trăm năm cũng không phai, mà màu dính trên tay Dư An là Ngũ Thanh, chính là màu sắc thu được sau năm lần mài.

Thứ này rất khó mua, chỉ có người nghiên cứu hội hoạ Trung Quốc mới có.

Dương Xuân Quy nghiêng đầu nhìn Lộc Chính Thanh "Dao cậu nói Dư An không biết vẽ?" Trọng giạng nói của ông mơ hồ mang theo vẻ trách móc.

Nếu như Dư An vừ mới về nhà, nhà họ Lộc không biết thì có thể tha thứ, Nhưng Dư An đã trở về lâu lắm rồi. Tại sao gia đình cậu lại không biết gì về cậu?

Đứ nhỏ không thích nói là việc của đứa nhỏ, nhưng hiểu rõ con mình là việc mà mỗi phụ huynhn nên làm.

Lộc Chính Thanh nhìn về phía Lộc Dư An, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, ở trong mắt ông một Lộc Dư An bướng bỉnh ngoan cố cũng không có chút liên quan đến việc vẽ tranh, hoặc giống với vợ ông luôn nở nụ cười ở phòng phòng vẽ.

Mà hôm nay, ông nhìn sang gương mặt của Dư An dường như cũng có nét giống với vợ mình. Ông mới giật mình nhận ra, Dư An hình như đã thay đổi.

Giọng Lộc Chính Thanh có chút khoá khăn, trong lòng mơ hồ có chút áy náy: "Quả thật tôi không biết." Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, đã bị giọng của con trai lớn ngắt lời.

"Chắc gần đây Dư An mới học thôi! Tại sao em không nói với mọi người chứ?" Lộc Vọng Bắc hời hợt nói.

Lộc Chính Thanh cũng nghĩ như thế, có thể Lộc Dư An mới học gần đây, cho nên mới không nói với bọn họ.

Lộc Dư An thật ra cũng là người không thường nói chuyện, nhất là trong năm nay, cậu càng lúc càng im lặng.

Lộc Vọng Bắc nghĩ rằng Lộc Dư An cũng không biết được nhiều.

Nhưng Lộc Dư An lại đứng thẳng, đi tới trước mặt bọn họ nói: "Không, không phải gần đây, mà tôi học rất lâu rồi."

Cậu chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Cậu chưa bao giờ cố ý giấu giếm chuyện này, chẳng qua cậu ở nhà họ Lộc suốt bốn năm nhưng không ai phát hiện, cũng chẳng ai để ý đến thôi.

Chỉ là lúc này lại bị một người gặp nhau vài lần phát hiện.

Người nhà cậu nhớ mãi không quên hơn mười năm thì tính là gì chứ? Trong ký ức thời thơ ấu còn sót lại của cậu, những người đã thề vĩnh viễn sẽ bảo vệ cậu đang ở nơi đâu?

Lộc Dư An nhìn Lộc Vọng Bắc, sau đó ánh nìn lại lướt qua Lộc Vọng Bắc, nhìn Mạc Nhân Tuyết phát hiện ra bí mật của cậu nói: "Đã học qua vài năm, đi theo học một trưởng bối xuất sắc, khống tính là học chính quy"

Nhưng ngoại trừ buồn cưới ra, trong lòng cậu còn có một loại cảm giác không rã ràng. Cho đến rất lâu sau, cậu mới hiểu được, loại cảm giác này gọi là bị gười nhìn chắm chú.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện giữa con trẻ.

Tiệc ăn uống linh đình, khách và chủ đều vui vẻ.

Món ăn dựa theo khẩu vị của khách, đều hơi thanh đạm. Lộc Dư An không thấy ngon miệng gì, sau khi kết thúc chạy vào phòng bếp lấy đĩa sứ nhỏ cắt một miếng bánh ngọt đi ra.

Trên đường đi từ phòng bếp trở lại, Lộc Dư An xa xa nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đang cầm ly sâm panh trò truyện vui vẻ với Lộc Chính Thanh, bước chân cậu chậm lại có chút chần chờ.

Dưới ánh trăng, Mạc Nhân Tuyết mặc áo sơ mi trắng, vóc dáng cao lớn, nhưng dưới lớp áo là một thân hình săn chắc. Có lẽ vì uống rượu, nên đã cởi bỏ hai nút áo ở trên cùng, tư thế đứng cũng có chút thong dong, cho dù như vậy, anh cũng tạo một khí chất kiêu ngạo khó tả.

Loại khí chất cậu cũng đã thất trên người cha con nhà họ Lộc, và hầu hết những người họ gặp gỡ nói cười cũng đều như vậy, tự tin kiêu ngạo, như thể vĩnh viễn sẽ không sợ hãi sự vô định đên từ tương lai. Lộc Dư An rất khó hiều, cậu luôn cảm thấy tương lai là một vùng tối tăm, trong bóng tối luôn ẩn giấu những con dã thú chọn người mà cắn, chỉ cần thả lỏng cảnh giác sẽ tan xương nát thịt.

Cậu không hiểu được tại sao tronga mắt những người đó, tương lại lại tươi sáng, tốt đẹp.

Nhưng loại khí chất này lại có thể tự tạo thành một vòng tròn, vĩnh viễn bài xích cậu ở bên ngoài.

Cậu đã đã từng giả vờ mình cũng có loại khí chất đó. Nhưng cậu phát hiện loại khí chất này có giả vờ cũng không được, nó được tích luỹ bằng quyền lực và sự giàu có qua nhiều thế hệ.

Cho nên cậu vẫn không thích Mạc Nhân Tuyết, cũng không thích những người đó. Họ là hai thế gới hoàn toàn khác nhau.

Bên kia Lộc Chính Thanh dường như có việc nên rời đi một lát, để lại một mình Mạc Nhân Tuyết, có vẻ như anh phát hiện ra động tĩnh bên này, ánh mắt hai ngườ cách vườn hoa thật dài đối diện nhau.

Thật ra hành lang cũng không hẹp, nhưng Mạc Nhân Tuyết thấy cậu đi tới, cầm ly sâm panh, hơi nghiêng người, tạo cho cậu một khoảng không gian không tính là lớn.

Anh phát hiện thiếu niên có ý thức lãnh địa rất mạnh, không thích người khác đến gần.

Lộc Dư An giương mắt nhìn không gian nhỏ đó, nhưng không tới gần, chỉ là dừng cách đó hai bươc chân, ở khoảng cách mà mùi hương bạch dương thoang thoảng trên người Mạc Nhân Tuyết sẽ không làm cậu khó chịu, sau đó mới dùng thìa nhỏ trong tay, múc một miếng bánh ngọt trong dĩa, lại châm chạp không nói gì.

Lộc Dư An thật ra không giỏi nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi như Mạc Nhân Tuyết, những người đàn ông lớn tuổi mà cậu biết trước đây, trên người luôn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, lớn giọng la hét om sòm.

Mà Mạc Nhân Tuyết thoạt nhìn cũng là người không thích nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro