Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Lúc Lộc Dư An trở lại nhà họ Lộc, thì trời đã sắp tối.

Từ xa đã thấy trong nhà đền đuốc sáng trưng, ngoài của đậu mấy chiếc xe sang trọng, nhà họ Tiêu có qua lại với nhà họ Lộc cũng tới. Bàn dài trong phòng ăn được bày biện những món ăn tinh xảo.

Lộc dư An lúc này mới nhớ tới, sáng nay Lộc Chính Thanh có nói tối nay sẽ có khách đến thăm.

Hai cha con bọn họ còn đang nói chuyện vui vẻ, cũng không phát hiện ra Lộc Dư An đã về, ngược lại Tiêu Vũ Tây ngồi bên cạnh Lộc Dữ Ninh nhìn thoáng qua đã thấy cậu, cười khiêu khích với cậu.

Đồng phục học sinh trên người Lộc Dư An lấm lem đất cát, bởi vì đánh nhau nên khá bẩn, vết thương trên vai đã bị đồng phục che lại, nhưng trên người vẫn còn vài vết thương nhỏ, khóe miệng cũng có chút sưng đỏ. Thật ra cậu bị thương cũng không nghiêm trọng mấy, nhưng từ nhỏ làn da của cậu chỉ cần hơi dùng sức cũng dêc dàng bị sung đỏ. Cũng bỏi vì điều này, dau khi Lý Phương Gia phát đikên vì rượu, cậu sẽ trông vô cùng thảm hại. Cũng chỉ có khi đó Vương Như mới hơi tỉnh táo, ôm cậu khóc, thậm chí sẽ thu dọn đồ đạc ròi khỏi Lý Phương Gia.

Nhưng đấy chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu đỡ hơn một chút, Vương Như sẽ bởi vì Lý Phương Gia đau khổ cầu xin mà dao động, loại tình cảnh này mãi sau khi cậu lớn lên, Lý Phương Gia mới không dám đánh người trước mặt cậu nữa.Nhưng khi cậu không có ở nhà, Lý Phương Gia sẽ càng xuống tay mạnh hơn hơn với Vương Như và Nhạc Nhạc.

Nhưng điều khiến cậu bất lực nhất là Vương Như lại chủ động che dấu giúp Lý Phương Gia. Có lúc cậu lo lắng rằng nếu như cậu quay về nhà họ Lộc, Vương Như và cô bé sẽ bị Lý Phương Gia đánh chết tươi.

Cho nên sau khi trở lại nhà họ Lộc chuyên đầu tiên cậu làm chính là lén lút tòm Lộc Chính Thanh đòi một khoản tiền, khi đó Lộc Chính Thanh có lẽ áy náy với cậu, không hỏi số tiền đó dung để làm gì, rất sảng khoái đưa cho cậu, số tiền đó Lý Phương Gia không biết. Bởi vì khoản tiền nhà họ Lộc đền Đáp cho nhà họ Lý đó, không rơi xuống người Vương Như và cô bé, cho nên cậu nói với Vương Như rằng chỉ cần ròi khỏi Lý Phương Gia, dọn về quê, mỗi tháng cậu sẽ gửi số tiền này cho bà, dùng để chữa bệnh cho Nhạc Nhạc.

Cuối cùng là một người mẹ Vương Như vẫn còn chút lý trí, đồng ý với cậu sẽ dọn về quê. Kiếp trước trong mấy lần liên lạc cuối cùng, Vương Như bảo cậu không cần gửi tiền, bà một lần nữa mở một của hàng, cũng quen biết một người đàn ông không chê Nhạc Nhạc.

Tính toán thời gian, Vương Như lại một lần nữa đi lên con đường đúng đắn hiện đang ở quê.

Lộc Dư An đi tới gần, hai cha con vốn đang nói chuyện với nhau, không hẹn cùng ngừng lại.

Lộc Dư An cũng đã quen rồi, tình cảm cha con của ba người họ vô cùng tốt, tựa như một gia đình hoàn chỉnh, có sự ăn ý được mài dũa khi sống chung với nhau trong thời gian dài. Kiếp trước cậu sẽ mặt dày ngồi xung quang ba người họ, nghe bọn họ nói chuyện chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Ví dụ như núi tuyết Thụy Sỹ mà cả gia đình đi nghĩ dưỡng trước đây, ví dụ như sunh nhật Lộc Dữ Ninh khi còn bé được Lộc Chính Thanh tặng một con ngựa con. Cậu cắt hết óc chen vào cuộc đối thoại của bọn họ, cố gắng nói hai câu, hòa nhập vào vòng tròn của bọn họ.

Nhưng bây giờ cậu không muốn nhận những ánh mắt chán ghét đó nữa.

Lộc Chính Thanh rất không thích cậu đánh nhau, bởi vì chuyện này mà đã tìm cậu giáo huấn rất nhều lần, cậu không muốn gặp phiền toái, cho nên đi thẳng về phòng.

Ai ngờ Tiêu Vũ Tây kì quái nói: "Lốc Dư An, sao bây giờ mày mói về thế?"

"Liên quan gì đến mày ?" Lộc Dư An trong lòng thầm mắng cậu ta cứ thíc giả ngu trước mạt Lộc Dữ Ninh, mắt nhìn thẳng muốn đi lên lầu.

Nhưng Lộc Chính Thanh vẫn im lặng không nói chỉ cảm thấy có ngọ lửa xộc lên đầu mình.

Sao Dư An có thể bất lịch sự với khách như thế. Ông có biết chuyện ở trường rồi, biết rằng chuyện Dư An đánh nhau với giáo viên là có nguyên nhân, vốn dĩ trong lòng ông có chút áy náy, nhưng nhìn dáng vẻ cứng đàu hiện tại của Dư An, lập tức quên đi cảm giác áy náy trong lòng.

Bất kể Dư An làm gì, cậu vẫn luôn tuyệt tình vói Ninh Ninh, chiasnh ông đã tận mắt nhìn thấy.

Nếu như ông đã hạ quyết tâm phải dạy dôc Dư An cho tử tế, thế nên không định để cậu phát triển như vậy nữa, ông trầm giọng: "Dư An, Vũ Tây là khách, ăn nói cho đàng hoàng, không được mất lịch sự như vậy."

Ông nói xong nhíu mày nhìn vết bẩn dưới bụng Lộc Dư An, không đợi Lộc dư An trả lời lại hỏi tiếp: "Con như thế này là sao ?"

Tiêu Vũ Tây không an tâm giả mù sa mưa nói: "Ôi trời, đây không phải đánh nhau với người khác à? Dư An, cậu không sao chứ ?"

Cậu ta không sợ Lộc Dư An nói là đo cậu ta tìm người đánh, dù sao Lộc Dư An tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh nhau, ai sẽ tin cậu ta chứ. Câu nói thằng ngu trong điện thoại Lộc Dư An khiến cậu ta tức chết, Lộc Dư An hại Dữ Ninh thảm như vậy, thế nhưng chú Lộc cũng không phạt cậu, cậu ta nhất định phải cho Lộc Dư An biết tay.

Lộc Dũ Ninh đứng lên lo lắng nói: "Anh hai, anh không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi? Mau cho em xem?"

Nghe thấy hai nhữ đánh nhau, Lộc Chính Thanh cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung, tức giận chất vấn: "Sao con lại đánh nhau với người khác?"

Điều kiện sinh hoạt trước đây của Dư An tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mẹ nuôi cậu hiền lành lại kiên cường, đối xử bình đẳng với Dư An như con ruột, nhưng Dư An không học cái tốt, hết lần này tới lần khác học cái xấu, lây nhiễm thói giang hồ của cha nuôi cậu, thích đánh nhau với người khác, lăn lộn vouiws những người không đứng đắn trong xã hội.

Lần đánh nhau trước còn chưa qua vài ngày, lại đánh nhau lần nữa với người khác, thật sự dạy mãi không thay đổi.

Lộc Chính Thanh đang bùng nổ.

Đúng lúc Vọng Lộc Bắc mang theo khách đi vào, Lốc Chính Thanh chỉ có thể bỏ qua.

Lốc Dư An cũng không muốn hứng sự giận dữ của Lộc Chính Thanh, nhân cơ hội lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với bọn họ, ngay lúc chuẩn bị chuồn về phòng.

Thế nhưng hôm nay ai tới nhà họ Lộc vậy, sao nhà họ Lộc lại coi trọng như thế? Bãi cỏ bên ngoài trang viên đều được cắt tỉa lại.

Lộc Dư An lơ đãng nhìn về phía vị khách, có điều vừa đưa mắt sang, con ngưới màu hổ phách không khỏi trừng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro