Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Khí chất xung quanh người đàn ông khiến cho Lộc Dư An thật sự không thích, khiến Lộc Dư An nhớ tới mấy người bạn trong giới của Lộc Dữ Ninh.

Mạc Nhân Tuyết vui vẻ nhận lấy lời xin lỗi, hướng Lộc Dư An hỏi đường: "Cậu có biết tiệm tránh Chiếu Đức đi hướng nào không?" Anh cho rằng thiếu niên là người sống trong con hẻm này.

Nghe thấy mấy chữ tiệm tranh Chiếu Đức, Lộc Dư An nhướng mày.

Đương nhiên là cậu biết tiệm tranh Chiếu Đức, trong của tiệm mặc dù bán các loại nguyên vật liệu màu vẽ tự nhiên, nhưng chủ yếu là bán tranh truyền thống của Trung Quốc, ông cụ Lý lúc còn sống đã từng bán mấy bức tranh cho của tiệm đó, giá cả bị ép rất thấp. quan trọng hơn là, của tiệm đó còn buốn bán tranh cổ, di vật văn hóa.

Của tiệm đó còn khá có tiếng trong giới con nhà giàu vung tiền như rác.

Là ông cụ Lý nói cho cậu biết, của tiệm đó hầu hết là tranh cổ giả, nhưng giá bán đi dựa theo giá tranh cổ giả hai giá của tranh cổ thật thiif không chắc.

Lộc Dư An do dự quan sát người trước mắt này, quả quyết dám mác kẻ ngốc lắm tiền lên người anh, Lộc Dư An chỉ phương hướng cho người nọ, môi khẽ nhúc nhíc, vừa định nói gì đó...

Điện thoại di động của người nọ vang lên, đầu dây bên kia dường nhu nói gì đí, người nọ hỏi ngược lại: "Bức tranh NGHIÊU SƠN VIỄN HÀNH ĐỒ đời Tống đó là bản sao?"

Mi tâm Lộc Dư An khẽ nhúc nhích, không phải cậu cố ý nghe lén, nhưng ông cụ Lý từng nói với cậu mặc dù bức NGHIÊU SƠN VIỄN HÀNH ĐỒ là tác phẩm của thời Ngụy Tấn1, Nhưng hiện tại chỉ có bản sao của đời nhà Nguyên2. Bản sao đời nhà Tống3 lâu đời hơn bản sao đời nhà Nguyên, đương nhiên có ý nghĩa sưu tầm hơn bản sao đời nhà Nguyên.

1 :Ngụy Tấn (220 – 420) chỉ thời kỳ từ Tam Quốc đến Nhị Tấn sau khi nhà Đông Hán sụp đổ.

2: Triều Nguyên do Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt lập nên vào năm 1271.

3: Nhà Tống do hoàng triều cai trị Trung Quốc từ năm 960 dến năm 1279.

Ngưng khi ông cụ Lý nói với cậu về nguồn gốc của màu vẽ đã từng nói, toàn bộ màu nền của bức NGHIÊU SƠN VIỄN HÀNH ĐỒ đều được tạo thành từ một màu sắc đặc biệt, lạo màu vẽ này đước lấy từ một loại quặng Pyrit, đã mất tích rất lâu vào đời nhà Tống, tuyệt đối không thể lưu hành trên thị trường, hơn nữa thật lâu sau đó mới phát hiện loại quặng nài ở đời nhà Nguyên.

Một khi đã như vậy, sao lại có bản sao của đời nhà Tống.

Ông cụ Lý từng nói qua, trong dòng tranh cổ có rất nhiều con đường, ngay cả trong số những kiệt tác được lưu truyền trong bảo tang cũng có nhiều nghi ngờ về nguồn gốc của chúng.

Người ngoài nghề muốn vào con đường này, không tránh khỏi phải đóng chút học phí.

Càng là kẻ có tiền thì lại càng sa vào.

Cậu nhìn theo bóng lưng của người đan ông đang bước nhanh đi xa, trong lòng gần như chắc chắn người này có lẽ phải mất học phí rồi đây, đúng là coi tiền như rác.

Cậu giật giật miệng, muốn nói gì đó, nhưng....

Lời cậu nói sẽ có người tin sao ?

Người nọ quay đầu lại đúng lúc đối diện với Lộc Dư An, Lộc Dư An chột dạ cuối đầu, giả vờ nhét sách vào trong cặp, cho đến khi cậu ngẩng đầu lên, người nọ đã đi xa.

Lốc Dư An khịt khịt mũi, mùi thơm đáng ghét kia dường như vẫn chưa tiêu tán.

Mạc Nhân Tuyết kiên nhẫn nghe điện thoại bên kia nói xong mới buồn cười nói: "Hửm? Bản sao đời nhà Tống? Mạc Thiên Thành, cậu lại đến chợ đồ cổ linh tinh nào rồi?"

Nói xong anh cúp điện thoại, đi về hướng thiếu niên chỉ.

Mạc Nhân Tuyết đến tìm sư đệ thất lạc nhiều năm thay ông ngoại. Vị sư thúc đó họ Lý, năm xưa vì một ít hiểu lầm, nhiều năm chưa từng lên lạc với ông ngoại, cho đến cách đây không lâu có một phong thư gửi gắm, sau khi qua tay nhiều nơi cuối cùng qua hai năm mới đến được tay ông ngoại.

Nhưng sức khỏe của ông ngoại không còn được như trước, vừa nhìn thấy người xưa hẹn đã muốn kéo tâm thân bệnh tật định đi Nam Thành, nhưng bị anh khuyên ngăn. Bức thư qua tay nhiều người đã bị hủy một phần, địa chỉ của Lý sư thúc và tên của tiều đệ tử đều không rõ ràng lắm. Nam Thành rộng lớn n hư vậy, tìm một người dễ dàng sao?

Anh mới về từ phòng đấu giá ở Châu Âu, ngựa không dừng vó lập tức tói Nam Thành. Anh phái người tìm hồi lâu mới tìm thấy bức tranh có chữ ký nghi là chữa ký của Lý sư thúc trong tiệm tranh ở đây.

Mạc Nhân Tuyết nhớ tới những gì mình vừa mói thấy trong hẻm – hầu hết những người sống trong con hẻm đều là người di cư từ bên ngoài đên định của ở Nam Thành, tính chất di chuyển cao, tìm người đã khó càng thêm khó.

Giữa lông mày anh không khỏi có tia u ám, cúi đầu mới phát hiện ống tay áo có vết máu màu đỏ sẫm, là cậu học sinh cấp ba vừa rồi để lại.

Anh không kiềm được quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy ở đầu hẻm, cậu học sinh cấp ba đó đưa lưng về phía anh, bóng lưng đơn bạc, đang cúi đầu nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, sau đó cúi người chậm rãi dựng mấy thùng rác vừa bị đánh ngã lên.

Mạc Nhân Tuyết không nhịn được nghĩ...

Lúc đánh nhau thì không thấy ngoan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro