CHƯƠNG 32
Cuối cùng khi bọn côn đồ xám xịt ôm đầu chạy đi, Lộc Dư An chỉ bị thương nhẹ. Mấy năm nay cậu đánh nhau chưa từng thua trận nào, ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai liều mạng xông ra giống như vậy. Đa số những tên côn đồ cậu gặp đều là những tên ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn chảng biết thế nào là tàn bạo thật sự.
Lộc Dư An thở hổn hển, ngồi dưới đất, dửng dưng dùng mu bàn tay lau máu trên khóe môi, đưa tay lên mới phát hiện vai trái có cảm giác đau truyền đến, cậu vương tay sờ vào thì cảm giác một mảng ẩm ướt ấm nóng, mới phát hiện lòng bàn tay toàn là máu, thì ra vai trái đã bị rạch một đường ước chừng khoảng một gan tay, máu thịt cũng lộ ra .
Là vừa rồi trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị gậy sắt cào bị thương. Không tính là nghiêm trọng.
Bởi vì đầu hẻm vừa mới diễn ra một trận ẩu đã hỗn loạn, gậy trúc rơi ngổn ngang trên mặt đất, một số thùng rác ở đầu hẻm cũng bị đạp đỗ.
Lộc Dư An nhức đầu thở dài,chậm rãi khom lưng nhặt tàn thuốc vừa mới ném xuống đất ném vào thùng rác, dựng mấy cái thùng rác bị đạp đỗ lên, sau đó nhặt những sách vở rơi toán loạn đầy đất nhét lại vào trong cặp.
Lần sau đánh nhau không bao giờ cậu dùng cặp sách để đập người nữa, thu dọn thật phiền phức.
Lộc Dư An mặt không chút thay đổi cúi người đang chuẩn bị nhặt quyển sách cuối cùng lên.
"Cạch" cửa sau của chiếc Maybach bị đậy ra, người trong xe bước ra.
Lộc Dư An không kịp đề phòng bất ngờ đâm sầm vào người vừa bước ra khỏi chiếc Maybach, cậu vội lui về phía sau, nhưng không may là bàn chân lại bị trẹo, mất trọng tâm ngã về phía sau, cậu không kịp điều chỉnh trọng tâm, mắt thất bản thân sắp bị ngã sấp mặt xuống đất.
Nhưng người bị đụng phản ứng nhanh chóng, bàn tay trái vững vàng nắm lấy cổ tay cậu,cùng với nguồn sức mạnh này mà mùi hoa bạch dương nhàn nhạt trên người đàn ông, Lộc Dư An phản ứng rất nhanh, lập tức cầm ngược cổ tay người nọ mượn lực lui về phía sau đứng vững.
Nhiệt độ nóng bỏng theo làm da tiếp xúc truyền tới lòng bàn tay, sức của người nọ rất mạnh, toàn thân Lộc Dư An nổi da gà. Cậu không chút do dự buông lòng bàn tay đang nắm ngược ra, cổ tay dùng sức giãy dụa, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay người nọ, lùi về phía sau một bước.
Hành vi của Lộc Dư An có thể nói là hơi quá khích, nhưng Lộc Dư An quả thật rất cảnh giác khi người lạ tiếp cận. từ sau khi cậu ý thức được chuyên này, cậu đã cố gắng để vượt qua nó, bình thường gần như không nhận ra, nhưng trong tình huống ngoài ý muốn này, cậu vẫn không khống chế được.
Người nọ dường như nhận ra cậu gần như chống cự quá khịc, buông tay ra, giơ tay ra hiệu cho Lộc Dư An lùi lại một bước, chủ động kéo dài khoảng cách với cậu.
Lộc Dư An thờ phào nhẹ nhõm, sống lưng căng thẳng cũng dần dần được thả lỏng, đánh giá người nọ.Người nọ thoạt nhìn khoảng hai mươi sáu hai mười bảy, vóc dáng cao ráo, gần như có thể che phủ toàn bộ Lộc Dư An, bờ vai rộng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặc áo sơ mi trắng, nút áo cài đến nút trên cùng. Chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng khi mặc trên người anh lại toát lên vẻ sang trọng, cùng với khí chất lạnh lùng sắc bén, từ trên xuống dưới không họp với con hẻm này, nhưng khí chất lại cực kỳ giống Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc. Vừa nhìn là biết là người không giàu có, thì cũng có quyền thế.
Lộc Dư An không tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, nên không nhận ra anh là ai.
Lộc Dư An trong lòng bình tĩnh đánh giá. Ánh mắt cậu dần dần nhìn xuống, phát hiện trên cổ tay lộ ra bên ngoài của người đàn ông có vết xước màu trắng, lúc này đã sung đỏ lên, là bời vì cậu dùng sức hơi quá làm tay của anh bị thương.
Mạc Nhân Tuyết cũng đánh giá Lộc Dư An từ trên xuống dưới.
Thiếu niên có tướng mạo quả thật rất xuất sắc, sáng sủa xinh đẹp, nhưng hàng chân mày quá sắc bén khiến cho thiếu niên có cảm giác cực kỳ hung dữ, vết sẹo giữa ấn đường càng làm cho thiếu niên có vẻ hung dữ hơn, quả thật toàn thân đều viết lên chữ "không dễ chọc".
Nhưng mái tóc đen của thiếu niên lại rất mềm mại, rải rác ở giữa trán, phối hợp với hàng mi thanh mảnh lúc ngước mắt lên nhìn, thậm chí có chút đáng yêu khó tả.
Mạc Nhân Tuyết cũng không thèm để ý đến vết xước trên cổ tay mình, ánh mắt dừng trên vai trái còn đang chảy máu của Lộc Dư An, cau mày. Anh không thân cũng chẳng quen với thiếu niên, nhưng trong nhà anh cũng có một đứa em đang tuổi phản nghịch tuổi tác cũng xấp xỉ với thiếu niên, bởi vậy nhịn không được nhìn thoáng qua.
Lộc Dư An nhìn theo ánh mắt cảu anh, kéo kéo đồng phục học sinh, miệng vết thương đáng sợ được cổ áo che lại. Cậu cũng biết vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá, vết xước sưng đỏ trên cỏ tay người đàn ông chừng hai ba cen-ti-mét, cậu mím môi nói: "Thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro