CHƯƠNG 31
Cánh của phía xa của sân nhỏ đã bị khóa lại, chiếc khóa sắt lớn đã có những dấu vết rỉ sét dày đặc, đã bỏ hoang từ lâu.
Lộc Dư An thuần thục trèo lên từ khe hở bên cạnh tường, nhẹ nhàng nhảy xuống vườn hoa trong sân. Ông cụ Lý rất thích trồng hoa, đáng tiếc lúc cuối đời ông cụ bệnh nặng nên không thể chăm sóc được những bông hoa đó. Cậu cố gắng chăm sóc chúng giống như ông cụ Lý, thể nhưng cậu không có khả năng, hoa vẫn chết, chỉ còn lại một vùng cỏ dại hoang vu.
Lộc Dư An nhìn xung quanh một chút, không tìm thấy dấu vết bị người lục lọi mới yên lòng. Khu vực này quá phức tạp nên trước khi cậu chuyển đến nhà họ Lộc, cậu đã nhờ hàng xóm thường xuyên đến thăm. Khắp phòng của ông cụ Lý ngoài tranh không bán được và màu vẽ mà ông cụ lừa Lộc Dư An làm ra thì không có thứ gì đáng giá.
Hẳn sẽ chẳng có ai không có mắt mà đến trộm ở nhà ông cụ Lý.
Mặc dù là như vậy, Lộc Dư An vẫn cất những bức tranh của ông cụ Lý cẩn thận, khóa kỹ cửa sổ các phòng.
Trước khi đi Lộc Dư An vẫn ngẫm nghĩ một lát vẫn lấy từ trong phòng những màu vẽ được làm trước đó như lam sẫm, đỏ sét, phấn hồng cất vào trong túi áo đồng phục. Để sửa chửa bức tranh đó của mẹ cần dung đến những màu này. Mẹ cũng dùng màu tự nhiên để vẽ nên khi sửa chửa cùng cần dung đến những màu này
So với các loại màu vẽ lưu thông trên thị trường mà nói, màu vẽ tự nhiên thật ra có màu sắc tươi sang bắt mắt hơn, thời gian bảo tồn lâu hơn, có điều quy trình làm ra phức tạp, hiện nay có rất ít.
Bởi vì ông cụ Lý vẽ tranh đều dùng màu vẽ tự nhiên do ông tự làm ra, nên Lộc Dư An cũng biết một chút. Nhất là sau khi mắt của ông cụ Lý càng ngày càng yếu, thì màu vẽ trong phòng đều do Lộc Dư An làm ra.
Lúc rời khỏi hẻm nhỏ, trước con hẻm đọt ngột có một chiếc Maybach màu đen sáng bóng đậu lại. Loại xe này hiếm thấy ở đây, ít nhất Lộc Dư An sống ở đây năm sáu năm chưa từng thấy qua, bởi vậy không khỏi nhìn thêm vài lần.
Đầu hẻm có bốn năm thanh niên lưu manh hút thuốc, thấy Lộc Dư An đi ra, đút tay vào túi quần bao vây Lộc Dư An. Thanh niên tóc vàng dẫn đầu đưa ánh mắt đánh giá Lộc Dư An từ trên xuống dưới, đưa bao thuốc lá ra hỏi: "Lộc Dư An?"
Lộc Dư An bị bốn người bao vậy không hề sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên rút một điếu thuốc trong bao ra, thuận tay nhận lấy bật lửa nhưng không hút, đẻ khóa thuốc tùy ý bao phủ ở đầu ngón tay, hỏi ngược lại: "Tiêu Vũ Tây tìm bọn mày tới?"
Bốn kẻ này từ sau khi tan học đã đi theo cậu đến trong ngõ hẻm, mới bị cậu cắt đuôi, không ngờ rằng bọn chúng lại còn canh chừng ở ngoài hẻm. Ngoại trừ Tiêu Vũ tây, chắc chẳng có ai kiên trì bền bỉ tìm cậu gây sự đến vậy.
Cậu nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, sauy nghĩ một chút lại hỏi: "Thuộc băng đảng anh Trịnh à?". Anh Trịnh lăn lộn ở khu vực này, đám côn đồ này ít nhiều cũng từng nghe qua tên anh, anh hàng xóm giúp đỡ cậu cũng đi theo anh Trịnh này.
Cậu vừa thốt ra câu này, tên tóc vàng cũng không còn thong dong như trước, ngược lại quan sát Lộc Dư An tỉ mỉ, cẩn thận hỏi: "Chú em là bạn của anh Trịnh hả?". Anh Trịnh là trùm khu này, bọn chúng nhiều nhất chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua vài lần.
Lộc Dư An không thể phủ nhận gật đầu, Thanh niên tóc vàng nhìn cậu trai mặc đồng phục học sinh cấp ba trước mặt trong lòng có chút giật mình.
Trước kia loại học sinh cấp ba chưa từng trải đời này đều là quả hồng mềm*, tùy tiện hù dọa một chút là ngoan ngoãn như thỏ, còn người trước mặt còn đang mặc đồng phục học sinh ngoan hiền, trắng trẻo giống như con gái, thế nhưng toàn thân chẳng có chút cảm giác ngoan ngoãn nào,tay trái bình tĩnh cầm điếu thuốc, vừa nhìn đã biết là một thằng nhóc bướng bỉnh.
*Kẻ dễ bị bắt nạt.
Đôi mắt lộ ra sự tàn nhẫn, nói năng còn giống người đã lăn lộn nhiều trong xã hội hơn chúng nữa. Tốc vàng cũng không muốn gây sự, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chú em, chúng ta đều là bạn của anh Trịnh, nhưng chú em cũng đã hại bạn của người khác phải nhập viện cấp cứu, ít nhiều chua mày cũng có phần đuối lý, chỉ cần chú em gọi điện xin lỗi với đứa em của anh, mhuw vậy chuyện anh làm chủ hôm nay coi như xong ha?".
"Được thôi" Lộc Dư An vừa nghe là biết ngay Tiêu Vũ Tây bất bình thay cho Lộc Dữ Ninh.
Tóc vàng gọi điện cho Tiêu Vũ Tây, nói đơn giản hai câu, giọng nói kiêu ngạo của Tiêu Vũ Tây tức thì truyenf ra từ trong di động.
Người khác sẽ bởi vì video đó sẽ cảm thấy Lộc Dư An vô tội, nhưng cậu ta lại không thấy thế, chuyện trước đây Lộc Dư An làm Dữ Ninh đều là giả sao? Lần này còn hại Dữ Ninh Đi cấp cứu nữa.
Tiêu Tây Vũ vênh váo: "Con mẹ mày Lộc Dữ An, mày cũng có ngày hôm nay"
Lời cậu ta còn chua nói xong, Lộc Dư An cúi đầu ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dung mủi chân nghiền nát, khinh miệt xì cười một tiếng, rồi quăng cặp sách vào người bọn côn đồ trào phúng: "Tiêu Vũ Tây, mày là một thằng ngu".
Một đánh bốn, chẳng phải là chuyện gì lớn, Lộc Du An đã gặp nhiều người còn lợi hại hơn vậy nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro