Chương 1: Cơn Đau
Ring... Ring... Ring... Ring
Tiếng chuông báo thức vang ầm lên, Phong đã biết điều này sẽ xảy ra từ trước nhưng cậu cứ mặc kệ để mọi việc xảy ra theo đúng như sự sắp đặt. Rồi cậu nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại rồi tắt đi cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó. Căn phòng vẫn một màu mực tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ của của cái điện thoại lóe lên trần một vùng sắc xanh có khuôn mặt vô cảm của Phong đang nhìn vào trong màn hình nhỏ. Phong lại bắt đầu ngày mới tới trường, cậu cũng là học sinh cuối cấp rồi, kỳ thi đại học quan trọng đang chờ cậu ở phía trước. Cậu biết rõ điều đó chứ ! Nhưng cứ như vẫn có một điều gì đó thiếu thiếu ! Cậu cũng không biết và không rõ ! Cậu cứ cảm giác như mình đã trải qua rất nhiều thứ nhưng cứ mở mắt ra là cứ y như xuất phát lại từ đầu. Cái cảm giác này chỉ mới xuất hiện đúng lần đầu tiên vào ngày hôm nay khiến cậu suy nghĩ đắn đo chả lẽ mình đã quên đi ký ức quan trọng gì rồi sao nhưng vẫn gạc sang một bên để chuẩn bị cho việc học hành đầu tiên. Chẳng mấy chốc với sự thông minh và nhanh nhẹn của mình, Phong đã làm xong hết các đề luyện ôn thi rồi cậu ngả mình ra ghế, nhắm mắt lại để thư giản đầu óc.
- Ối !
Một cơn đau đầu quái lạ ập đến khiến cậu đau đớn đến tột độ. Mắt đã mở ra nhưng tuyệt không thấy gì cả ngoài bóng tối bao trùm, cậu hoảng loạn nhưng chẳng thể làm gì được, cuối cùng ý thức bị mất dần rồi chìm vào cơn mê.
- Phong huynh ! Phong huynh ! Còn không mau dậy đi vào ! Sư phụ đang nổi trận lôi đình đòi từ mặt huynh kìa !
Ở đó có một cây lưu tô đã rất già rồi, hoa rơi nhiều đến độ cứ như đang có một trận bão tuyết đang diễn ra. Một vùng trắng xóa, trắng đến độ dường như là một cái trắng tuyệt đối, trắng đến mức cứ tưởng bản thân đã đi lạc vào một chiều không gian khác vì đất và cỏ đã bị phủ hết tất cả. Hương hoa thơm ngát cả một vùng trời nhưng nếu để ý kĩ thì lại có mùi rượu thoảng qua, sao trên đời lại có chuyện kỳ quái như thế ? À, thì ra có một chàng trai dáng mặt khôi ngô, tuấn tú, lông mày kiếm, tay cầm bầu rượu đã say khướt, ngủ không còn biết trời đất gì nữa ở kế bên gốc cây. Xa xa kia là tiếng gọi của một người thiếu nữ, độ khoảng mười tám, mười chín tuổi xuân, nàng ta có khuôn mặt khả ái, chân mày thanh, bờ môi đỏ, gò má hơi ửng hồng lên, mình hạc xương mai, da trắng như tuyết, tổng lại hợp thành một cái sắc đẹp tựa nghiêng nước, nghiêng thành như các đại mỹ nhân trước đây. Trên trần đời, nữ nhân càng đẹp thì đã thu hút được nam nhân gần tám, chín phần, các phần còn lại có lẽ là do duyên số ông trời đã định sẵn. Nhưng lạ ở chỗ dù đã biết cái điều hiển nhiên đó nhưng vẫn có đâu đó một số nam nhân không có hứng thú với sắc đẹp, thật vậy vì họ quan trọng sự kết nối, tình cảm giữa hai người hơn là vẻ bề ngoài của người con gái mà họ thương. Có lẽ vì kêu mãi mà chàng trai vẫn chả có cử động gì, cô nàng thiếu nữ tức tối trong mình, tung cước đá thẳng vào mông của cậu. Ở đời ta nói phận làm nữ nhi, kiếp hồng nhan mà quả thật là hồng nhan, tuy giận nhưng cái sự hồng nhan ấy vẫn không mất đi. Đòn cước chỉ còn cách cái mông của cậu chàng khoảng hai cái nháy mắt nữa thì
Vút...
Chả thấy cái xác ngủ như chết như vừa nãy chỉ kịp thấy chàng ta đã bật phóc người lên rồi nhanh tay túm lấy hai cành hoa nhỏ trắng như tuyết đang rơi trong gió đặt nhẹ lên hai bên tả hữu của mái tóc người thiếu nữ. Cô nàng ban đầu đâu có ý chịu ! Có giá lắm à nha ! Nàng ta vì tức giận nên đã lách né nhưng cũng đành thua trước tốc độ nhanh như điện giật của chàng trai. Hoa cài lên tóc, nàng đã đẹp giờ lại càng đẹp hơn, giữa vùng trời như tuyết trắng, mái tóc đen và cái sắc xuân của nàng làm lay động lòng người !
- Hì hì ! Ta nghe giọng đã biết ngay là Dung muội mà ! Muội coi xem, hoa rơi đẹp quá !
- Hừ ! Đẹp thì đẹp đấy ! Nhưng có đẹp bằng sự phẫn nộ của sư phụ không ?
- Ấy cha ! Chết mất ! Nay là dịp vui, ban nãy sư phụ đã căn dặn ta đừng uống nhiều quá, giờ ta lại thành ra như thế này rồi ! Kỳ này chắc ta no đòn với sư phụ quá !
- Chứ còn gì nữa ! Kỳ này huynh xong đời với sư phụ rồi ! Ngốc ơi là ngốc !
Mùi rượu ban nãy chỉ thoảng nhẹ qua nhưng bây giờ do có sự chuyển động đã trở nên hăng hơn lúc trước. Dung muội hứ một tiếng rõ lớn rồi quay mặt đi nhưng nàng vẫn đứng ở đó, má vốn đã hồng giờ lại càng hồng hơn, trái tim đang rung lên muốn loạn cả nhịp vì hai cành hoa đang cài trên tóc. Cậu chàng có tên Phong đó dường như đã biết tội của mình nên đang cố tìm cách để giảm nhẹ
- Này, ta xin muội giúp ta được không ?
- Giúp cái gì mà giúp ? Còn không mau đi vào mà tạ tội với sư phụ đi chứ !
- Thôi mà ! Coi như nể tình ta tặng hoa cho muội lúc ban nãy đi !
- Hoa là hoa ! Huynh là huynh ! Hai thứ đó khác nhau !
Nói xong, Dung muội một mình quay bước đi bỏ lại Phong một mình. Cậu cũng chỉ biết gãi đầu, chấp nhận cái lỗi mà mình đã gây ra. Rượu ngon vẫn còn trong người, chả trách khi cậu được thần men đưa đường dẫn lối, dáng đi nhìn bề ngoài trông rất tức cười, chân tả đá chân hữu, chân hữu hất lên để đi nhưng cũng chẳng nổi nữa vì đã say bí tỉ rồi ! Cô nàng Dung muội thì đã cách khá xa rồi, cậu cao hứng lên hát vài ba câu. Tiếng ca thể hiện rõ được nội lực bên trong, hát say xưa nhưng rồi đến đoạn cao trào, đến cái phần hay nhất thì lại chợt tắt đi, lại có thêm một sự gì đó đã diễn ra ! Một bóng người mới đâu đây đứng cách cậu tầm độ khoảng ba, bốn trượng xa tít ở phía kia chỉ trong khoảng hai nháy mắt liên tiếp vụt một cái đã đứng như cây cột trước mắt cậu, khiến cậu đơ người ra không có lấy nổi một phản ứng.
- Hừm ! Suốt ngày chỉ biết rượu với rượu lại còn ca hát xàm xí ! Khi nãy không phải là ta mà là một kẻ ác tặc thì con đã cầm chắc vé xuống suối vàng rồi đấy !
Một lão già có thân hình hơi cao và chùm râu dê đã bạc phơ, mái tóc muối tiêu, hữu thủ cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Phong. Giọng lão trầm đặc, có tí ấm ấm và hơi khan, lão vì tức giận mà nạt cậu nghe tựa như hổ rừng đang gầm lên để tỏ ra cái uy quyền tuyệt đối, khuôn mặt đỏ đậm lên như một quả gấc. Phong liền tái mặt mày, màu xanh của một viên ngọc lục bảo quý đang hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, hai chân như đã bị cụt mất vì không còn bất cứ cử động gì cả. Lưỡi kiếm đang gần đến độ nếu như lão già kia vì tức mà mất đi cái tính thiện thì đã dễ dàng tiễn cậu xuống gặp Diêm Vương. Nhưng ở đời, ai thân là sư phụ lại muốn làm cái điều đó ! Lão ta giơ ánh mắt sắc bén đến độ bắn ra lửa nhìn thẳng vào mắt của cậu, cậu vì xấu hổ quá nên lảng đi chỗ khác nhưng trong lòng vẫn sợ đến tột độ, mặt cắt không còn một hột máu ! Khoảng ngắn sau, lão ta buông thanh kiếm xuống, cậu như đã thoát khỏi nỗi sợ hãi khủng bố kéo dài từ nãy đến giờ, liền quỳ xuống tạ lỗi với lão
- Đồ nhi đáng chết ! Đồ nhi đáng chết ! Tội này sư phụ có bắt con lên núi đao, xuống biển lửa con sẽ vâng lời mà làm theo, tuyệt không tham sinh úy tử !
Giọng cậu cứ như một người vừa thoát chết trước lưỡi kiếm lạnh nên đầy biểu cảm ở trong đó. Lão già kia vẫn đứng y như lúc ban nãy rồi hừ to một tiếng, quay người định bỏ đi. Chợt nhiên lão dừng lại
- Con biết Tuyệt An Tiêu Cục ở Vân Nam chứ ?
- Thưa sư phụ, đồ nhi biết ạ !
Phong nói nhưng mặt vẫn cắm xuống đất, tuyệt không dám ngửa mặt lên dù chỉ là một li nho nhỏ
- Ta giao nhiệm vụ này cho con. Con một thân một mình đến Vân Nam rồi đến Tuyệt An Tiêu Cục nói là ta có bức thư và một chút món quà gửi tặng họ.
- Đồ nhi biết rõ ạ !
Lão già lấy ra một bức thư được bao lại khá kỹ, có thêm một viên ngọc nhỏ có màu tím khá đẹp rồi cẩn thận trao cho cậu. Sau khi làm xong thì lão quay đi
- Ta đã nhiều lần căn dặn con đừng vướng vào men say để rồi võ công sau này mau chóng mất đi cái sức, cái mạnh của nó nhưng con có coi trọng cái lời của lão già này đâu ! Coi như đây là cơ hội cuối cho con chuộc lỗi đấy, làm không xong thì đừng vác mặt về đây nữa và cũng coi như sư phụ của đã chết từ lâu rồi đi !
- Đồ nhi biết rồi ạ !
Màu đen từ bộ y phục của lão già khuất dần đi rồi cũng biến mất, không còn thấy được nữa. Cầm lá thư và viên ngọc trong tay, Phong như muốn quay ngược trở lại lúc trước để không phải vướng vào cái men say rồi làm buồn lòng sư phụ của mình. Cậu giận đến độ muốn một cước đá bể đi bầu rượu, đá bể đi cái niềm vui duy nhất có thể khiến cậu tạm thời rời xa cái cõi trần này để đi vào cái vui, cái lạc thú riêng mà chỉ có rượu mới có thể đem lại cho cậu. Nhưng đối với một con người đã trót yêu đến dại khờ cái men ảo đó thì đời này thử hỏi có mấy vị cao thủ giang hồ có đủ bản lĩnh để mà từ bỏ, không một lần đụng tới nữa ? Khó lắm ! Bỏ thì không được mà dùng thì lại không xong ! Đấy ! Nó trớ trêu ở chỗ đó đấy ! Cái men ấy như một vị tiên vậy ! Quyến rũ phàm nhân mắt thịt vào chốn bống lai trong cơn mơ để rồi khi tỉnh mộng bao nhiêu điều trắc trở lại ập lên đầu của họ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro