Những ngày giản đơn
Khúc cuối có cảnh hơi "chong sáng" một chút =))))
_____________________
Tên: Phạm Thanh Vân.
Tuổi: 22 tuổi.
Là con gái của chủ tịch phạm, làm trưởng phòng thiết kế, dễ thương nhưng hơi ngốc xíu. Và đặc biệt là rất thích Gil mặc dù biết Gil là con gái.
______________________
Đây là những thông tin cậu đã biết được qua các bà tám nhiều chuyện ở công ty.
Bây giờ trong đầu cậu đã có cách để vào được căn phòng đó nhưng có điều... haizzz thật là... Nếu như muốn vào được đó thì cách duy nhất bây giờ là tiếp cận cô nàng đó, bởi vì cô gái ấy thích cậu nên mọi thứ cũng dễ dàng thôi. Nhưng cậu ko yêu Vân và cậu cũng chẳng muốn đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn. Với lại nếu cô gái của cậu hiểu lầm thì sao? Chẳng mọi việc cũng vì cậu mà rối lên sao? Cậu phải làm sao để ai phải đau khổ đây? Một bên vì ba mẹ - người đã có công sinh ra, nuôi dưỡng, dạy bảo cậu nên người. Còn một bên là người cậu hết mực yêu thương, người mà cậu xem như là cả nguồn sống. Người cuối cùng lại là một người thích cậu, nhưng cậu cũng chẳng thế vì thế mà lợi dụng. Người có thể đưa ra quyết định chỉ có thể là cậu, nên cậu phải thật thông suốt.
Tối nay như đã hứa cậu sẽ có một cuộc hẹn với Vân. Về phòng nhanh chóng làm bữa tối cho cô thấy cũng đã 5h30' rồi mà cô chưa về, nên Gil cẩn thận để lại một note trên tủ lạnh. Rồi nhanh chóng đi thay đồ và đến điểm hẹn.
_____________
Tại nhà hàng xx một nhà hàng khá là sang trọng nhưng vẫn tạo được cho người ăn một cảm giác thoải mái và thân thiện.
Vừa bước vào cậu đã thấy Vân ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Nhanh chân bước lại bàn hai người chào hỏi nhau rồi gọi món ăn. Vân bắt lời trước khi cô thấy không khí xung quanh khá yên ắng và ngột ngạt.
- Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi cậu, tôi thật sơ ý quá.
- À không sao đâu, chuyện nhỏ mà.
- Thật là ngại quá.
" im lặng".....
- Tôi nghe nói cô là con gái của chủ tịch Phạm phải không?
- À dạ phải. Chủ tịch Phạm là ba tôi nên nếu ông ấy có làm khó gì cậu cứ nói tôi, hoặc nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói không sao đâu. Hì hì...
- À vâng. "suy nghĩ đắng đo một hồi cậu nói tiếp". Cô có biết căn phòng tài liệu bí mật không?
- Đương nhiên là biết chứ. Mà có chuyện gì sao?
- À cũng không có gì quan trọng chỉ là tôi cần một số tài liệu để nghiên cứu cho dự án sắp tới thôi. Nhưng căn phòng đó không phải ai muốn vào thì vào được... umm... Cô có thể giúp tôi?
______________
Còn cô gái của cậu khi về tới phòng đã thấy thức ăn được dọn ra sẵn nhưng chẳng thấy người đâu. Lại gần thì thấy có một tờ note dán trên tủ lạnh . "Em về rồi thì hâm đồ ăn lại rồi ăn cho nóng nha, anh phải ra ngoài có chút việc. À mà anh có gọt sẵn trái cây tráng miệng cho em luôn rồi đấy, anh để trong tủ lạnh, ăn tối xong em nhớ ăn nha. Tối anh sẽ tranh thủ về sớm với em. Love you<3".
Nhìn tờ note mà miệng cô cứ cười tủm tỉm, người yêu của cô lúc nào cũng vậy, cũng chu đáo chăm sóc cho cô từng chút một.
Cô nghe theo lời cậu vào phòng thay đồ xong ra hâm đồ ăn lại vừa ăn vừa ngẩm nghĩ " mùi vị cũng không tệ xem ra tài nghệ đã ngày càng tiến bộ, xem ra phải giữ kĩ rồi đây."
Dọn dẹp chỗ đồ ăn đó cô mở tủ lạnh lấy ra một dĩa trái cây với đầy đủ ổi, xoài, mận, đu đủ, ... Vừa ăn vừa xem TV đợi tên "ôn thần" kia về tra hỏi xem đi công chuyện gì.
__________________
Quay trở lại với Vân và cậu, lúc này Vân vẫn còn ấp úng suy nghĩ
" Nếu giúp cậu ta thì mình có thể rủ cậu ta đi chơi với mình, như vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ không thể từ chối được rồi^. ^"
- Emh... Được thôi tôi, nhưng cậu có dành một ngày để đi chơi với tôi và mời tôi một bữa cơm thay lời cảm ơn.
- Cái này... Cái này hơi khó với tôi.
- Nếu cậu thấy không được thì thôi vậy.
- Ơ nhưng mà... umm... như thế cũng được.
- Oh yeah!
- Cô sao thế?
- À không sao. Đồ ăn ra rồi kia chúng ta ăn thôi.
- Cô ăn ngon miệng.
- Cậu cũng vậy.
Sau khi ăn xong, cậu đợi Vân thanh toán xong rồi ra ngoài ga lăng bắt taxi cho Vân. Hai người chào tạm biệt nhau. Cậu tranh thủ chạy về phòng.
___________________
"Cạch"
- Em yêu ơi!
- "không một tiếng trả lời." cậu vẫn đang mở giày.
- Em ơi anh về rồi đây.
-" vẫn im lặng không một lời đáp"
Gần như mất kiên nhẫn cậu đi lại phòng của cả hai.
"Cạch"
Một lần nữa cánh cửa phòng bật mở. Cậu như chết đứng tại chỗ... " toang" .... "toang"... "toang", máu mũi cậu thi nhau rơi xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cậu đỏ bừng lên. Hiện tại cô mới vừa tắm ra nên trên người chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm. Vài lọn tóc còn ướt, làm nước rỏi xuống lăn dài trên khe hở lấp ló của bầu ngực và xương quai xanh, làm cô tăng thêm phần quyến rũ. Phía dưới là đôi chân thon dài cặp bắp đùi trắng nõn hồng hào lên chút xíu nữa là... " Ực" cậu khẽ nuốt nước miếng, chẳng dám nghĩ tới mặt mũi của cậu đã đỏ gay, người cứng đờ không dám nhìn thẳng. Cũng may là đang mặc quần jeans nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được em trai nhỏ của cậu đang muốn giải phóng như thế nào.
Cậu đi nhanh lại phía nhà vệ sinh, mặt cũng chẳng dám nhìn cô một cái, cậu sợ mình lại không kiềm chế được mất.
"RẦM"
Cậu đóng mạnh của lại ra sức kiềm chế nhịp tim của mình, điều khiển lại giọng nói, cậu bảo:
- Em mau mặc đồ lại đi nay trời lạnh lắm không chừng lại cảm thì không hay đâu.
"Hahaha" Chi ở ngoài này cường thầm anh đúng là thanh niên cứng mà câu thế mà không dính. Nhưng để tôi anh cứng được tới đâu.
- Rồi rồi, đợi em một chút. 5' sau. Anh ra đi.
Chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng Gil bước ra ngoài.
- Lúc chiều anh đi đâu vậy?
- Anh đi gặp bạn bè thôi à.
- Em có nên tin không đây.
- Anh nói thật mà. " Gil lại chưng cái bộ mặt cún con của mình ra".
- Thôi thôi tôi thua ông. Đi thay đồ đi rồi còn đi ngủ.
- Tuân lệnh bà xã.
- Ơ này... " Chi ngại đỏ cả mặt".
Sau đó cả hai có một giấc ngủ thật ấm áp và hạnh phúc.
End chap.
Chap này tặng mọi người đọc trước cho vui. Chap có hơi xàm mông mọi người bỏ qua =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro