Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến du lịch khó quên(2)

Sáng hôm sau, bốn người sẽ sớm xuất hiện, họ vscn rồi thay đồ và cùng nhau ăn sáng. Hôm nay họ quyết định sẽ đến đảo Jeju, một trong những hòn đảo đẹp ở Hàn Quốc. Hãy cùng nhau đi tham quan Hallasan - đây là một ngọn lửa hoạt động, cao hơn 1950m trên mực nước biển và được bao quanh bởi 360 ngọn lửa.

Với một điểm du lịch thú vị thế này thì chắc hẳn họ ko thể bỏ lỡ. Và thế là họ đã mất 5 tiếng đồng hồ để leo lên ngọn núi này. Nhưng vì thời điểm này là mùa đông nên leo lên đây là tuyệt vời nhất. Dù là thời tiết rất lạnh và đường đi khá trơn trượt, nguy hiểm. Nhưng bù lại họ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ ngọn núi với một màu trắng muốt của tuyết và băng giá. Còn đều đặc biệt hơn nữa là được chiêm ngưỡng hồ Baeknokdam diễm lệ.

Mãi tham quan và chụp hình đến chiều thì mọi người cũng xuống núi và đi kiếm thứ gì đó để bỏ bụng vì từ sáng đến bây giờ. Sau khi ăn xong họ cùng nhau về lại seoul. Tú và Nhi sau khi đến nơi thì bắt taxi đi về khách sạn để nghỉ ngơi. Còn hai anh chị kia vẫn còn sức để đánh lẻ đi với nhau. Gil và Chi đi dạo cùng nhau dọc theo những con đường, thi thoảng có những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cô thôi bay trong gió. Họ vui vẻ kể nhau nghe những câu truyện vui, những kỉ niệm đẹp mà mình đã trải qua. Càng về đêm thời tiết càng lạnh, nên cả hai đi gần nhau hơn, bỗng đột nhiên cô kéo đầu cậu xuống, cô gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình ra một nửa quàng cho mình còn một nửa quàng cho cậu. Xong cô mỉm cười nhìn cậu. Gil nhìn thấy hành động của cô như vậy cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Một lúc sau ko biết từ đâu có một đợt gió lạnh thổi tới, chịu ko nổi nên hai người đã tắp vào một quán ăn ven đường. Mùi thơm của những món ăn khiến cho cả hai không thể nào cưỡng lại được. Họ thử hết món này đến món khác rồi cô lại vui vẻ đút cho cậu ăn.
- Gil nói A đi

-Aaaa um

- Ngon không?

- Ngon lắm ngon lắm.
Sau khi chén sạch sẽ Đống đồ ăn đấy thì cả hai ghé vào một quán cafe và mua mỗi người một ly rồi đi về khách sạn.

Do đi cả ngày rồi nên ai về phòng nấy và lăn ra ngủ tới sáng.

Những ngày sau, cả bốn người cùng nhau đi tham quan kẻ một số nơi khác tại Hàn Quốc. Chuyến đi chơi này tưởng nhưng như là một kỉ niệm đẹp và tràn ngập tiếng cười. Nhưng bỗng tới một ngày nọ, khi đang định tắm ở một bãi biển đẹp nỗi tiếng của Hàn Quốc.

Thì cả bốn người gặp Minh. Anh ta chạy lại chào Chị. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau như đã quen biết từ trước. Nhận thấy được những ánh mắt sắt lạnh đang nhìn về phía mình thì Minh mới nhớ là có vài người nữa đi chung với Chi nên quay sang hỏi.

- Họ là ai thế Chi ?

- À Chi quên giới thiệu với Minh đây là Gil người yêu của Chi. Đây là Nhi bạn thân của Chi. Còn đây là Tú người yêu của Nhi.

- Chào mọi người tôi là Minh. Bạn từ nhỏ của Chi và tôi mới đi du học về.

- Cả ba cùng nói" Umk chào"

----------------------
Nói thêm về Minh
Ba của Minh và Chi là bạn thân của nhau nên họ đã quen biết nhau từ hồi nhỏ. Dần dần lớn lên Minh đem lòng yêu Chi. Lúc đó cậu chẳng dám nói, cứ rụt rè lo sợ. Nhưng tới khi đã có đủ dũng khí thì nhà cậu gặp khó khăn trong chuyện làm ăn nên đã cho cậu qua bên Mĩ với cô chú. Vì chuyến đi quá gấp gáp nên cậu không kịp nói chuyện gì cả. Thế là cũng 5 năm trôi qua bây giờ trở về chỉ muốn nói hết mọi chuyện với cô nhưng không ngờ bây giờ cô đã có bạn trai. Đây là điều mà cậu không thể tin được. Nhưng cậu cũng chỉ âm thầm chúc phúc và đi theo Chi để bảo vệ chứ không muốn đánh đấm để tranh giành vì cậu biết một điều đây chỉ là tình cảm đơn phương của chứ không phải tình cảm của cả hai người. Thà là đơn phương chịu thiệt chứ cậu không muốn vì mình mà cô cũng đau khổ.
-------------------

Sau màn chào hỏi nhau thì Minh quay qua nói với Chi

- Cho mình tham gia với được không? Dù gì mình cũng đến đây có một mình à.

- Đương nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà.

Thế là mọi người cùng nhau đi về phía những chiếc ghế nằm mỗi người một chiếc để thoa kem chống nắng. Xong tất cả cùng nhau chạy xuống biển. Họ vui đùa với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên Minh nảy ra một ý định là bơi đua, cả nhóm hào hứng tham gia còn Chi thì do không biết bơi nên đi lên bờ trước. Nhưng do chán quá nên cô đi dạo dọc theo bờ biển ngắm hoàng hôn vì bây giờ trời cũng chập tối.

Mãi miết ngắm cảnh mà cô chẳng hay là mình đã đi vào một khu rừng gần đó. Khi nhận biết được thì bây giờ cô chắc đang ở sâu trong rừng. Cô hốt hoảng chạy đi tìm lối ra, nhưng càng chạy thì càng đi sâu vào rừng. Sau một hồi bình tĩnh hơn thì cô nhớ là mình có đem theo điện thoại nhưng nó lại chẳng có sóng. Cô hoảng sợ vô cùng cùng chỉ biết ngồi bó gối lại và gọi tên Gil.

- Gil... Gil ơi cứu em.... em sợ lắm....hức ....hức.

Lúc nãy khi đang chơi vui vẻ thì Gil nhìn lên không thấy Chi đâu thì hốt hoảng kêu mọi người chạy đi tìm. Họ chia nhau ra thành hai nhóm. Gil đi cùng Minh, còn Tú đi cùng Nhi. Họ cứ chạy lòng vòng hỏi thăm người xung quanh và không ngừng gọi tên Chi. Cả một tiếng sau, mà chẳng có tin tức gì khiến cho Gil bắt đầu rối, gào thét tên Chi.

Còn về Chi bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn với một bộ bodysuit ở trong, vậy mà thỉnh thoảng lại có nhưng đợt gió biển thổi qua thêm tiếng xột xoạt của lá cây khiến cho cô rùng mình.

Mọi người vì đang mặc đồ ướt nên Tú nói sẽ đưa Nhi về thay đồ rồi đi tìm tiếp. Chỉ còn có Gil và Minh là tiếp tục, cũng may sau một hồi chạy ròng rã thì cả hai gặp được một bà cụ.(nói bằng tiếng anh)

- Các cậu thử tìm ở bìa rừng đằng kia xem, tôi thấy ở đó có nhiều người đi lạc lắm đấy.

- Dạ con cảm ơn cụ ạ.

Rồi cả hai chạy nhanh lại đó. Vì trời đã tối nên hai người phải bật đèn pin và đi. Vừa đi vừa gọi tên Chi một cách vô vọng. Nhưng cũng rất may là không lâu sau đó thì cả hai cũng đã nghe thấy tiếng chi đáp trả lại mình.

- Gil... em ở đây.

Nghe thấy tiếng Chi cả hai liền chạy nhanh lại.

Chi thấy Gil thì mừng quá mà nhào tới ôm chần lấy cậu nhưng cô không ngờ rằng mình vừa đạp lên một con rắn.
Cậu thấy thế liền nhào tới ôm gọi lấy cô thì không may đạp vào một miếng miểng chai và còn bị von rắn đó cắn vào bắp chân nữa.

Minh thấy thế liền lấy gậy đập cho rắn đó chết. Còn Chi thì khóc nức nở xem vết thương của Gil thế nào rồi. Minh cũng chạy lại xem. May mắn là con này không phải là rắn độc với lại vết cắn không sâu lắm. Nhưng còn ở dưới lòng bàn chân thì là một vết đâm khá sâu và dài khiến cho máu chảy rất nhiều.

Không thể để máu chảy như vậy được nên Minh nhờ Chi đỡ Gil đứng dậy rồi để lên lưng cho mình cỏng. Chi thì rọi đèn pin để tìm đường ra ngoài. Ra khỏi bìa rừng thì họ gặp Nhi và Tú.

Tú phụ Minh đỡ Gil đứng xuống và gọi xe cấp cứu đến.

Minh và Chi đi theo luôn còn Nhi và Tú thì về lại khách sạn. Nhi lấy đồ cho Chi, còn Tú thì lấy cho Gil và cho Minh mượn một bộ đồ luôn vì không biết khách sạn của Minh ở đâu.

Rồi cả hai cùng nhau vào bệnh viện. Lúc này thì Gil cũng được đưa vào phòng VIP của bệnh viện để nghĩ ngơi.

Hai người họ vào thì Chi và Minh cũng đi thay đồ vì họ không thể mặt đồ ướt đi như vậy hoài được.

Còn việc của Tú bây giờ là phải đi gặp người ghi bệnh án của Gil vì không thể để ai biết được việc Gil là con trai không phải là con gái. Tú chỉ việc đưa tiền và dặn dò bài điều thì coi như mọi việc đã êm đẹp nhưng cậu không thể ngờ được rằng mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng.

Buổi tối thì mọi người về khách sạn hết chỉ còn mình Chi ở đó. Lúc này Gil mời gọi Chi lại.

- Chi

- Dạ.

- Em lấy hộ Gil ly nước.

- Dạ đây ạ.

Gil một tay cầm ly nước còn một tay ghì đầu cô lại và hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, với một chút tức giận vì đã làm cậu lo lắng, làm đôi môi của cô gần như là bị chảy máu, đến khi cả hai gần như cạn kiệt oxi thì Gil mới chịu buôn tha cho Chi.

- Em hư quá đấy lần sau đừng đi lung tung nữa có biết lúc nãy anh lo lắm không hả?

- Dạ em biết rồi. Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Mà Gil vừa xưng là gì đấy, nói lại em xem nào.

- Thì là anh đấy có gì sao?

Chi đi lại bẹo má Gil

- Thấy cưng chưa, cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi đấy.

-  Ơ là sao em?

- Dạ không có gì đâu ạ. Thôi bây giờ mình đi ngủ đi anh.

- Em lên đây ngủ với anh nè.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau một buổi chiều lo lắng và mệt mỏi.

Vài ngày sau Gil cũng được xuất viện. Nhưng do chân cậu vẫn chưa làng hẳn nên cả nhóm book vé về lại Việt Nam luôn vì chân cẳng như vậy rồi còn đi đâu được nữa.

Như vậy là một chuyến đi chơi của cả bọn đã kết thúc, rồi ai cũng phải trở về với công việc của mình.

End chap.

Mong mọi người đón đọc và ủng hộ😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: