Bệnh
Gil vừa đứng lên định ra mở cửa cho chi thì thấy đầu mình đau buốt bước đi ko vững, mặt mày tái xanh. Mở cửa cho chi đi vào, thì lúc này thì cậu bắt đầu hoa mắt xung quanh chỉ thấy toàn màu trắng phải vịnh lấy chiếc tủ để giày gần đó mới có thể đứng đc. Chi thấy vậy liền quay qua hỏi gil:Gil có sao ko? Sao em thấy gil có vẻ mệt mỏi quá vậy.
Gil ko nói gì, đột nhiên hai đầu gối khụy xuống đất, đầu ngã vào người Chi rồi ngất xỉu. Chi cũng vội đỡ gil lại giường nhưng dù sao thì gil cũng là đàn ông chỉ là đang giả làm phụ nữ, vả lại gil cũng cao lớn hơn Chi nên phải loay hoay một hồi cô nàng mới đưa đc tên kia lên giường. Nhưng tên kia quá nặng nên gil vừa ngã xuống giường theo lực Chi cũng bị kéo theo và trên người gil. Môi chạm môi khiến cho mặt chi đỏ ửng. Cũng may là gil đang ngất xỉu nên ko biết gì nếu ko thì cô cũng ko biết phải làm sao. Đứng hình vài giây rồi Chi cũng bật người dậy, rồi lấy một cái gối kê dưới chân gil. Sau đó thì cởi chiếc dây nịch, đang cởi nhưng chi lại ko dám nhìn thẳng vì còn ngại, rồi cởi tiếp giày, vớ và cà vạt cho gil để máu dễ lưu thông. Rồi chi xoa bóp toàn thân cho gil và lấy một chiếc khăn lạnh để lên đầu cho cậu. Thấy gil đã đỡ hơn nên chi xuống bếp nấu cho gil một tô cháo, rồi đi vào phòng xem gil đã tỉnh chưa. Vào phòng thấy gil chưa tỉnh, nên lấy một chiếc ghế để ở đầu giường và đi lại ngồi kế bên gil. Chi cứ ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của chi từ trán, mắt, mũi và dừng lại ở đôi môi còn tái xanh kia mà suy nghĩ"Tên ngốc này ko biết mấy ngày qua làm việc gì mà bận đến nỗi quên ăn quên ngủ thế ko biết. Nhìn gil cũng đẹp trai ấy chứ nhưng tiếc thật gil lại là con gái, với lại mình đã có anh Cường rồi nếu ko chắc mình cũng cua gil thôi. Thôi chết rồi Chi Chi mày đang nghĩ cái gì vậy dù gil đã nói là gil yêu mày nhưng mà mày ko có yêu gil, mày và gil chỉ là bạn thôi, người mày yêu là anh Cường là anh Cường kìa. "
Rồi Chi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Lúc này thì gil cũng đã tỉnh. Chi liền chồm người dậy đỡ gil, rồi cô đưa tô cháo lúc nãy vừa nấu cho cậu ăn.
Chi:gil thấy sao,? Cháo có ngon ko?
Gil ko nói gì và làm vẻ mặt ngao ngán vì muốn chọc cô nàng này một chút.
Chi thấy vậy liền nói:sao rồi gil chắc là dở lắm đúng ko, rồi cô nàng múc một muỗng đưa lên miệng ăn thử. Em thấy ngon mà sao gil ăn ko được.
Gil bây giờ mới lên tiếng:thì gil đâu có là dở đâu nãy giờ chỉ có một mình em nói đấy thôi.
Chi :gil quá lắm dám chọc em . Mà gil này lần sau có bận gì thì nhớ ăn uống cho cẩn thận vào mà nhớ là tự nấu cơm mà ăn đừng có ăn cơm tiệm nữa ko tốt đâu.
Gil:gil làm gì biết nấu chứ?
Chi:ko biết thì học, con gái con lứa gì đâu mà chẳng biết làm gì cả lỡ sau này về nhà chồng thì lấy ai mà nấu ăn. Hay là gil định lấy em luôn à.
Chi biết mình đã lỡ lời nên đánh trống lảng qua chuyện khác.
Chi:thôi ko nói nhiều nữa cuối tuần này em sẽ dạy gil nấu ăn, để lỡ những lúc ko có em ở chung cũng biết nấu cái gì đó để ăn.
Gil làm mặt phụng phịu nói:thôi mà nếu ko có em nấu thì gil ăn cơm hộp cũng được mà.
Chi:không nhưng nhị gì hết cuối tuần này chúng ta sẽ bắt đầu.
Chi đã nói vậy nên gil cũng đành phải chấp nhận nhận.
Cuối tuần......
End chap.
(m. n nhớ đón xem chap sau nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro