Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

   Đã ở đây gần một tuần rồi, tôi cũng dần dần thích nghi được với nhịp sống của vùng đất này. Bây giờ là sáng sớm, tôi khoác trên mình cái áo ấm rồi đi ra khu chợ Rialto, cái nơi mà tôi vẫn ưa thích nhất bởi cái sự bình dị, ấm áp có xen lẫn chút tấp nập của nó. Đang lựa những miếng cá ngừ vẫn còn tươi, thì đột nhiên một bàn tay nào đó che mắt tôi lại.

         - Đi chợ không rủ tớ nè.- Cái giọng phụng phịu của một đứa con trai than với tôi. Tôi cười, rồi đáp lại cậu ta. 

         - Duy Anh ? Bỏ tay cậu ra đi,tớ làm sao thấy đường mà mua đồ.- Phải cậu ta là Duy Anh, người đầu tiên mà tôi gặp khi vừa mới đặt chân xuống đây.

    Cũng sẽ chẳng có gì gọi là đặc sắc, nếu như cậu ta không đứng bên cạnh tôi và cảm thán một câu: "Chà! Ngôi nhà đẹp nhỉ?". Tôi cũng ngây thơ đáp lại ừ, rồi mới giật mình có người nào đứng nhìn mình nãy giờ với đôi cánh trắng còn trên lưng. "Thiên thần nè, không sao chứ? Sao cậu đứng như vừa gặp ma vậy hả?". Ừ thì gặp ma còn đỡ sợ hơn là gặp tên này nữa cơ. "Cậu...cậu...". "Hả? Cậu gì? Cậu nói tôi đó hả? Yên tâm đi, những người như cậu tôi gặp rất nhiều rồi.". "Cái gì? Nhiều là sao?". " Thì trước khi tôi thấy cậu thì có rất nhiều thiên thần đến chỗ này mà.". Cậu ta nói với cái giọng tỉnh bơ, nhìn qua nhìn lại tôi cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, nhanh chóng bịt miệng cậu ta rồi đem cậu ta vào trong nhà. Quả thật ngay sau đó, có một cặp nam nữ đi qua chỗ chúng tôi vừa nói chuyện khi nãy, rồi tôi thở phào, nhìn qua cậu ta. "Cậu là...?" "À ~ Tôi là Duy Anh, sống kế bên nhà cậu luôn đó."Cậu ta cười đáp, tôi thì không để ý nhưng lại trừng mắt đe dọa cậu ta, từng câu nói đều chứa mùi thuốc súng của nó "Tôi cấm cậu nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này, bằng không tôi buộc phải xóa mọi ký ức về cậu, kể cả việc cậu sinh ra như thế nào, lớn lên ở đâu đấy." "Vâng, chuyện đó thì tôi biết, nhưng mà tên cậu...". Tôi vội cắt lời, đi ra bật đèn lên."Đợi tôi xíu, tôi kiếm cái.". Căn nhà của tôi nếu không muốn gọi là đẹp thì chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả nó cả, tuy nhỏ nhưng vẫn có cảm giác ấm áp. Dưới sàn lót những mảnh gỗ nâu, tỏa ra cái mùi nhẹ dịu khiến tôi muốn lâng lâng lên hẳn. Tôi nghe lời Thượng Đế, tới trước cái bàn thì mới để ý thấy có những tấm thẻ. "Này, thẻ gì vậy?" Cậu ta vẫn cứ thế đứng bên cạnh tôi mà hỏi. "Không biết, cậu coi giùm tôi thử". Nói rồi tôi đưa cậu ta tấm mà tôi đang cầm trên tay. Ngắm nghía một hồi, cậu ta mới nói: "Thẻ học sinh sao? Cậu tên là Duy An hả? Ê mà tên cậu hao hao tên tôi nè. Hình như cậu học chung trường tôi thì phải?" "Tên gì? Cậu nói cái gì mà Duy Duy ấy, với cái gì mà giống tên cậu nữa?" "Duy An, sao vậy?" "À, vậy thôi, được rồi, cảm ơn cậu nhiều, cậu nên về nhà thì tốt hơn." "Sao nỡ đuổi tôi sớm vậy? Tôi còn muốn ở lại ngắm đôi cánh của cậu mà~." Cái giọng làm nũng ấy của cậu ta thiệt muốn tôi sởn gai ốc cơ mà, vội thu lại đôi cánh, tôi nói thẳng với cậu ta: "Rồi đó, về được chưa?" "Rồi, được rồi". Cậu ta cười lộ hết hàm răng, bước ra cửa và về. Tôi nhìn lại căn phòng, rồi đi hết một vòng, có bếp, có nhà vệ sinh, đầy đủ tiện nghi. Còn có cả lầu nữa, phía cuối lầu thì chính là căn phòng ngủ của tôi, đơn giản thế thôi đấy. Còn cái cậu Duy Anh gì gì đấy, đẹp trai thì đẹp thiệt đấy, gu thời trang cũng ổn đấy, nhưng mà cậu ta lúc nào cũng chạy qua nhà tôi, có mấy lần chửi cậu ta khiến cậu phải đem bộ mặt sưng ù của mình mà về, tôi tưởng đã được yên thân thì sáng hôm sau cậu ta vẫn tiếp tục qua, tôi đành bất lực chịu thua để cậu ta muốn làm gì thì làm.

     - Ờ, bữa nay làm món gì vậy?- Cậu ta hỏi.

     - Phi lê áp chảo với rượu vang đỏ với lại pasta hải sản nữa.- Tôi trả lời.

     - Ngon quá dạ, cho tớ qua ăn với.~~ - Lại là cái giọng làm nũng đáng sợ đó.

     - Ừ, nếu được thì cậu kêu mẹ cậu qua ăn chung luôn nha.- Tôi cũng cười đáp. Rồi cả hai lại tiếp tục xách những giỏ về nhà tôi, cậu ta lại chạy về nhà, tôi bắt đầu làm việc với miếng phi lê cá ngừ vẫn còn tươi mà tôi đã lựa từ lúc sáng sớm, khoảng chừng một hai tiếng sau, tôi vừa dọn lên bàn ăn những món mà tôi vừa làm xong, thì bác cùng với tên kia đã qua.

      - Dạ, chào bác ạ.- Tôi cúi đầu trước người phụ nữ trước mặt.

      - Ừ, được rồi mà con, thật làm phiền con quá.- Bác cũng cười lại với tôi.

      - Dạ không sao đâu bác, bác cũng giúp con khá nhiều rồi cơ mà.- Tôi cười lại và mời bác ngồi vào bàn ăn, trong khi đó thì tên tiểu tử kia đã cầm dao lên chuẩn bị cắt miếng cá và thưởng thức rồi. 

      - Duy Anh à.- Hai bác cháu cùng lên tiếng, cậu ta nhìn qua thì vội vàng bỏ dao nĩa xuống, đứng lên, cứ run run thế nào ấy, chắc lúc đó mặt tôi thật đáng sợ nhỉ. Tôi quay qua cười với bác, rồi nói 

      - Mình vào ăn thôi bác. 

      - Ừ, đi con.- Bác cũng cười đáp lại. Mẹ của Duy Anh là một casalinghe, nghĩa là một bà nội trợ trong gia đình đấy, cũng đã đi được nửa cuộc đời, bà có nét đẹp mang đậm mùi mặn mặn của biển nơi đây, những trang phục bà mặc cũng thường không quá cầu kì, nhưng khiến người khác đủ cảm nhận được là nó đẹp, hỏi sao cậu ta không giống bà cho được nhỉ? Ba người có một bữa ăn khá vui vẻ, à không, hai người thôi chứ, bởi cậu ta im lặng từ lúc đó tới giờ, chỉ có tôi cùng bà ngồi nói chuyện rôm rả thôi. Mẹ Duy Anh về trước, cậu ta mới hỏi tôi

      - An nè.

      - Sao?

      - Mai nhập học rồi đó biết chưa? 

      - Hả? Nhanh vậy?- Tôi cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không sao, đến trường cũng học thêm được chút xíu, bởi khi còn là Thiên Thần thì tôi đã chứng kiến và tiếp thu toàn bộ kiến thức của nhân loại.- À, ừ, thì sao?

      - Mua đồ dùng hết chưa?- Cậu ta thắc mắc.

      - Chưa, tớ đang xíu nữa rủ cậu đi nè, tớ cũng đâu biết đường vòng quanh đây đâu? 

      - Ừ vậy xíu đi ha, tớ cũng chưa mua.

      - Ừ.- Rồi thì hai đứa cùng nhau đi, lựa chọn bút, tập này kia rất kỹ càng, rồi lại cùng về, tôi tạm biệt cậu ta, cậu ta tạm biệt tôi, và cứ thế thì đã hết một ngày mất một ngày mất rồi. Tôi nhớ tên hai tên sao Mai và sao Hôm, không biết chúng nó đã ăn uống gì chưa hay lại bỏ bữa nữa đây, nghĩ thế thôi rồi tiếp tục đi ngủ.

                                  -----------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2 rồi, rất cảm ơn mọi người đã đọc chương một của mình, nếu các reader thấy truyện mình có gì đó không ổn thì comment cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều. <3 :)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ