1.
"Thiên thần tuyệt đối không được phép yêu con người"- Đó là những gì cuối cùng mà Ngài nói với tôi trước khi cho tôi được đặt chân xuống nơi hạ giới này. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào thực hiện được điều đó, trong khi tôi đã lỡ yêu một chàng trai mất rồi.
Thiên thần, là những người cai quản bầu trời dưới trướng của Thượng Đế quyền năng. Tôi là một trong số họ, người canh giữ bình minh và hoàng hôn cùng với Sao Mai và Sao Hôm. Tôi đã quan sát hạ giới từ rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa. Tôi chứng kiến những câu chuyện tình đầy lãng mạn, tôi ngưỡng mộ thứ tình cảm đó, từ quá khứ cho tới hiện tại. Tôi muốn được như họ, cho dù tôi là một thiên thần. Thượng đế biết điều đó, nhưng Ngài chẳng làm gì cả, Ngài cứ để tôi ngắm nhìn bọn họ, để tôi tự mỉm cười rồi lại buồn phiền. Rồi một ngày nọ , Thượng Đế gọi tôi tới gặp ngài, nhỏ Xuân bảo thế, tôi cũng luyến tiếc bỏ lại khung cảnh tỏ tình thơ mộng của cặp trẻ bên bờ Venice nước Ý.
"Muốn xuống hạ giới chứ ?". Ngài hỏi tôi
" Ngài nói con? ". Tôi ngơ ngác hỏi lại, bởi đây là điều mà tôi đã mong chờ rất nhiều, từ lâu lắm rồi.
" Con nhìn xung quanh đi, còn ai để ta hỏi nữa không ? Sao, con muốn đi chứ ?". Thượng Đế cười nhẹ, rồi hỏi tôi câu khi nãy.
" Dạ, vâng, là muốn ạ. Nhưng tại sao Ngài lại cho con xuống dưới cơ chứ? Con đã làm gì sai à?". Tôi gật đầu liên tục, trả lời, và cũng thắc mắc Ngài.
" Vậy là con có làm sai sao?"
" Dạ, không..."
" Vậy thì được rồi. Việc cai quản con cứ để lại cho hai đứa nhóc kia là ổn rồi."
" Dạ, nhưng..."
" Không nhưng nhị gì nữa. Chiều nay, khi hoàng hôn lặng xuống, con phải có mặt dưới đó."
" Dạ, cảm ơn Ngài nhiều lắm ạ."
" Cứ yên tâm mà vui chơi đi, nhà cửa, trường học hay những thứ này kia ta đã nhờ những thiên thần khác làm rồi. Nhưng có một điều này con cần nhớ."
" Điều gì, thưa Ngài?"
" Có lẽ sẽ hơi khó với con, con tuyệt đối không được yêu con người, nếu để ta biết được, đừng trách ta nương tay với con"
" Dạ, gì cơ ạ?"
" Ta không nhắc lại nữa, con phải nhớ kỹ điều đó đấy. À, quên, con cần có một cái tên mới, khi nào tới nơi con sẽ biết. Vậy thôi, con lui ra đi."
" Dạ, vâng...... Cảm ơn Ngài. ". Tôi lặng lẽ cuối đầu chào Thượng Đế rồi bước ra khỏi căn phòng đó, lòng cũng chẳng biết là nên buồn hay nên vui cơ nữa. Thôi thì giờ trước mắt là nên về báo cho hai đứa nhóc kia nữa để chúng nó đỡ lo.
" Nè hai đứa.". Tôi ngắm nhìn cặp song sinh đầy dễ thương ngồi trước tôi.
" Sao anh?". Tụi nó hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác của tụi nó, tôi thật là không chịu nổi cơ mà.
" Anh sắp phải tạm biệt hai đứa rồi, nhóc ạ."
" Dạ?.. Tại sao cơ chứ?"
" Thượng Đế nói anh xuống hạ giới, thế nên, anh sẽ không ở với hai đứa nữa. Nơi này giao lại cho hai đứa đó."
" Tụi em có gì không tốt sao? Tại sao Thượng Đế lại yêu cầu anh đi cơ chứ? Lại còn là nơi cực kỳ lạ lẫm với anh nữa.". Giọng tụi nó buồn hẳn đi, cũng phải mà, ba anh em sống chung với nhau từ rất lâu, rất lâu đấy.
" Hai đứa ngốc này. Thượng Đế ý không phảivậy đâu, chắc là Ngài muốn anh đi chơi cho giải tỏa thôi đó mà.". Tôi cười, dỗ dành tụi nhóc.
" Thật sao? Vậy thì anh đi đi, chỗ này cứ giao lại cho hai tụi em là được rồi.". Tụi nó cũng cười với tôi. " Vậy khi nào thì anh đi?"
" Hoàng hôn đó nhóc sao Mai."
" Wao, sớm vậy sao. Vậy thôi được rồi, để lúc đó tụi em ra tiễn anh."
" Ừa, phải ăn uống đầu đủ đó hai nhóc, anh về mà thấy ốm lại là đánh không tha đâu đó."
" Vâng ạ, khì khì"
Rồi hoàng hôn cũng bắt đầu lặn xuống, tôi tạm biệt hai đứa nhỏ tôi quý nhất trên đây, sao Mai, sao Hôm , rồi tung cánh bay xuống hạ giới, nơi sông Venice yên bình đang đắm chìm cùng vẻ đẹp mơ hồ và đầy lặng lẽ của nó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này, nên mong là các readers sau khi đọc xong rồi có thể để lại lời khuyên cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng là mọi người khi đọc sẽ không cảm thấy chán với cách thành văn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro