Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Doãn Y Đan đứng trước cửa Doãn gia, cô hơi chần chừ không biết bản thân có nên vào hay không, sau một hồi đắn đo, cô quyết định bước vào với tâm trạng phức tạp

Doãn Y Đan vừa bước vào cửa, bác quản gia mắt đầy tình yêu thương nhìn cô reo lên

"Ông chủ, bà chủ, Đan Đan nhà chúng ta về rồi"

Doãn Y Đan bất chợt khóc nức nở, cô chạy nhanh lại ôm bác quản gia, cô nghẹn ngào, muốn nói nhiều thứ nhưng lời cứ ứ đọng ở cổ, bác ấy vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ cô đại tiểu thư Doãn gia này

"Con gái, con gái của ta, con chịu quay về rồi"

Lan Tuyết nghe bác quản gia reo bà liền chạy thật nhanh xuống lầu, vừa thấy Doãn Y Đan bà nghẹn ngào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của bà

Doãn Y Đan nhìn mẹ mình, cô lại khóc lớn hơn, mẹ không ghét cô, cô vui quá, giây phút bây giờ đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó chính là được bên cạnh gia đình mãi mãi, mãi mãi ...

"Mẹ, là con gái bất hiếu"

Lan Tuyết nhìn con gái mà bà không khỏi đau lòng, nó chắc lại nghĩ do bản thân nó ép Doãn Tiểu Mạt qua Pháp nên sẽ khiến bố mẹ ghét bỏ đây mà, bà nhìn Doãn Y Đan cười hiền hậu, ôm chằm lấy cô

"Đứa ngốc"

Doãn Y Đan ôm lấy mẹ, cái ôm của mẹ thật ấm, cô như đứa trẻ, rúc vào lòng Lan Tuyết tìm hơi ấm nhiều hơn, cô siết lại thật chặt cứ như cô sợ mẹ sẽ rời xa mình bởi lẽ những năm nay cô quá thiếu tình thương chăng ?

Một màn này đều thu vào trong mắt Doãn Tiểu Mạt, cô ta bực bội, cứ tưởng cố ý đổ tất cả tội lỗi cho Doãn Y Đan thì mọi người sẽ ghét bỏ cô nào ngờ Lan Tuyết vẫn còn rất thương con gái bà ta, cô ta hậm hực cuối cùng bày ra khuôn mặt giả tạo, chạy lại chỗ Doãn Y Đan nở nụ cười xinh đẹp

"Chị, chị đến rồi, em nhớ chị nhiều lắm !"

Doãn Y Đan sửng sốt, cảm giác cô em gái nuôi của mình diễn kịch thật giỏi, chuyện của ba năm trước, cô biết rất rõ, chủ mưu chắc chắn là cô ta rồi. Cô gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, nhìn vào mắt Doãn Tiểu Mạt lên tiếng

"Ừ, chị cũng vậy"

Doãn Tiểu Mạt thật sự rất đẹp nhưng so với Doãn Y Đan thì vẫn bị lép vế hơn trong khi cô ta phấn son đầy mặt còn Doãn Y Đan lại chẳng có thứ gì điều này làm cô ta rất ganh tị, cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt này

"Chị, chúng ta vào trong thôi, mọi người đang đợi a" Doãn Tiểu Mạt tự nhiên kéo cô vào phòng ăn

Doãn Y Đan đến phòng ăn, nhìn xung quanh đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, cô có chút bối rối, nở nụ cười gượng

"Chị, chị ngồi gần anh Duật Phàm đi"

Doãn Tiểu Mạt nói có vẻ như là rất ngây thơ nhưng hàm ý của cô ta khiến cho Doãn Y Đan nhận ra rõ : Cô thật ra là giống một vị khách hơn

Doãn Y Đan nhìn thoáng qua Hoắc Duật Phàm, theo ý thức cô muốn tránh xa hắn, cô không muốn đứng gần hắn chứ đừng nói là tiếp xúc

Doãn Lộ nhìn con gái, thấy cô vẫn còn đứng khựng tại chỗ, ông quan tâm nhắc nhở

"Con gái, có chuyện gì sao ?"

Doãn Y Đan nhìn bố mình, khóe mắt cô cay cay, bố cũng không ghét bỏ cô sao ? Vì   hạnh phúc mà Doãn Y Đan chẳng còn để ý gì đến Hoắc Duật Phàm, cô ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cô không muốn bố mình bận tâm nhiều

"Bố, con ổn" Doãn Y Đan cười đến híp mắt, chứng tỏ cô thật sự rất vui vẻ

Hoắc Duật Phàm bị nụ cười của cô mà thất thần, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười hạnh phúc đến thế từ khi xảy ra chuyện ba năm trước, đáy lòng hắn bất giác lại có chút vui theo

"Mọi người, dùng bữa nào"

Doãn Tiểu Mạt giở giọng ngây thơ, không hiểu sao đến tai Doãn Y Đan nó lại khiến cô phát nôn 

"Duật Phàm, anh không khỏe sao ?" Doãn Tiểu Mạt bày khuôn mặt lo lắng, lay lay Hoắc Duật Phàm

Hoắc Duật Phàm vì những lời này mà giật mình, hắn như vậy mà khi nãy vì nụ cười của cô mà có những suy nghĩ khác thường ? Hắn liền gạt đi tất, Doãn Y Đan là ai chứ ? Người hắn yêu quay về rồi, chuyện của Doãn Y Đan hắn không muốn quan tâm nữa

"Tiểu Mạt, không sao"

Hoắc Duật Phàm nhìn cô ta cười thật dịu dàng, tay cũng bắt đầu cầm đũa lên

Doãn Y Đan vô tình thấy được nụ cười dịu dàng của hắn dành cho Doãn Tiểu Mạt, cô chua xót, thì ra hắn cũng biết cười như vậy, có lẽ không phải hắn không biết cười mà là nụ cười của hắn chỉ dành cho Doãn Tiểu Mạt, cô thật ganh tị !

Tối nay là bữa tối hạnh phúc nhất của Doãn Y Đan kể từ chuyện của ba năm trước, trong bàn ăn mọi người nói rất nhiều chuyện, tính cô đằm nên cô không nói gì nhiều nhưng cô lại là người cười nhiều nhất, không hiểu sao những chi tiết rất nhỏ nhưng cô vẫn cứ nhớ như in bởi lẽ cô muốn nó mãi mãi trong tâm trí cô, thời gian như hôm nay thật sự rất quý báu với cô, một gia đình nhỏ quây quần bên nhau như vậy là quá đủ rồi ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc